ẨN HÔN NGỌT SỦNG: VỢ YÊU CỦA TÀI PHIỆT - Chương 451 : Không phải cô ấy , tất cả đều không phải cô ấy

Cập nhật lúc: 2021-01-26 05:21:31

Qua một lúc lâu , Vy Vy thay quần áo xong , sắc mặt như thường mở cửa đi ra ngoài .   Martin Grimm cũng đã sớm cho người đuổi hết những người không có nhiệm vụ ra khỏi hậu trường , chỉ còn lại có nhóm người Cố Tư Đình , anh ta và Kiều Lâm ở bên ngoài .   Cố Tư Đình vẫn nhìn cô , ánh mắt sắc bén kia như ước gì có thể xuyên thấu qua da thịt cô , nhìn được đến người anh ta muốn thấy .   “ Mộ Vy Vy , rốt cuộc cô là ai ? ”   Vy Vy cười nhạt , “ Tôi là Mộ Vy Vy , anh Cố . . . Vì sao anh lại muốn hỏi câu này ? ”   Giờ anh ta đã ở bên Lăng Nghiên , còn moi tim cô ghép cho Lăng Nghiên , lại giả mù sa mưa không bỏ được cô , muốn làm cho ai xem vậy ?   Cố Tư Đình im lặng nhìn cô , khi cô đánh đàn dương cầm rất giống Vy Vy , vừa rồi cô cũng giống Vy Vy , đến cả giọng nói cũng giống . . . Nhưng mà , vì sao lại không phải là Vy Vy ?   Đáy mắt anh ta xẹt qua một tia mất mát , đôi mắt cũng chậm rãi ảm đạm hẳn đi . Không phải cô ấy , tất cả đều không phải cô ấy . Trên đời này cũng không còn người nào là cô ấy nữa .   “ Anh Tư Đình , anh làm sao vậy ? ”   Lăng Nghiên khẩn trương kéo tay anh ta . Cô ta tất nhiên biết anh ta bị làm sao , vừa rồi , anh ta mới coi Mộ Vy Vy trở thành Cố Vy Vy cho nên mới thất thố chạy đến hậu trường , chất vấn Mộ Vy Vy vấn đề hoang đường như vậy .   Anh ta nói , anh ta không yêu Cố Vy Vy . Nhưng vì sao sau khi Cố Vy Vy chết đi , anh ta lại liên tiếp bởi vì một chút chuyện liên quan đến cô mà thất thố ?   Lần trước bởi vì giọng nói của Mộ Vy Vy giống cô , nếu không phải bởi Mộ Vy Vy là bạn gái của Phó Hàn Tranh thì anh ta đã đưa cô về rồi .   Vy Vy không muốn tiếp tục dây dưa ở đây nữa , cô gọi trợ lý , chuẩn bị rời đi với Kiều Lâm .   “ Mộ Vy Vy , mong cô trả lời câu hỏi của tôi . ”   Cố Tư Đình giơ tay cản đường cô , cố chấp muốn lấy được câu trả lời khẳng định từ trong miệng cô .   Vy Vy , “ Anh Cố , tôi là Mộ Vy Vy , nếu anh tiếp tục làm khó xử tôi thì chẳng ai ở đây có lợi cả . ”   Mọi thứ có liên quan tới nhà họ Cố , cô không muốn tiếp tục dính vào nữa , bao gồm cả Cố Tư Đình .   “ Cô Mộ , là vì vừa rồi cô mặc bộ lễ phúc kia trình diễn trên sân khấu rất giống một người chúng tôi quen biết , anh Tư Đình cũng không cố ý làm khó dễ cô . ” Lăng Nghiên nhỏ nhẹ giải thích .   Vy Vy nghe xong liền cười lạnh , “ Mang theo một người phụ nữ , lại ra vẻ thâm tình với một người phụ nữ khác , chính mình không thấy buồn nôn sao ? ”   Nói xong , cô mang theo người đại diện và trợ lý rời khỏi hậu trường của show trình diễn của MG .   Kiều Lâm đưa hai người lên xe , tức giận phỉ nhổ , “ Tên họ Cố này chắc là bị bệnh rồi , suốt ngày quấy rối em , ông đây ghét nhất là gặp phải loại cặn bã ăn trong bát mình còn ngó sang bát người khác . ”   Tên khốn này cũng không nhìn xem nghệ sĩ nhà anh ta đang nằm trong bát của ai .   Lần trước không biết Mộ Vy Vy là bạn gái của ông chủ lớn , quấy rầy nghệ sĩ của anh ta thì không nói làm gì , bây giờ biết rồi mà vẫn còn tới quấy rầy .   Trợ lý Tiểu Từ nghe xong , tò mò hỏi , “ Không phải Cố Tư Đình vẫn luôn thích ảnh hậu Lăng Nghiên sao hôm nay trông anh ta như đang tìm người khác vậy . ”   Kiều Lâm vừa lái xe vừa nói xấu , “ Hừ , Lăng Nghiên này không biết là bạn gái thứ mấy rồi . ”   Vy Vy đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu , “ Khi nào chúng ta có thể quay về thủ đô ? ”   Lần trước trở về chỉ vội vàng gặp mặt , cô lại có chút nhớ anh rồi .   Hậu trường show trình diễn của MG . Cố Tư Đình đứng lặng ở đó thật lâu , một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần .   “ Đi thôi . ”   Nói xong , cất bước rời khỏi hậu trường .   Mãi đến lúc lên xe , Lăng Nghiên mới thật cẩn thận hỏi , “ Anh Tư Đình , anh là . . . Nhớ tới Vy Vy sao ? ”   Cố Tư Đình nhắm mắt tựa vào lưng ghế , trầm mặc một lúc lâu mới lầm bầm tự nói , “ Chắc chắn cô ấy rất hận anh . ”   Lăng Nghiên mím môi trầm mặc một lúc , miễn cưỡng nặn ra một nụ cười , “ Sẽ không , cô ấy thích anh như vậy mà . ”   Vì sao Cố Vy Vy chết cũng đã chết rồi mà còn âm hồn không tan dây dưa với bọn họ như vậy ?
Loading...