ẢNH ĐẾ THẦN BÍ TRỘM CƯỚI: VỢ YÊU, TỚI PK - Chương 1118: Ảnh đế Thẩm ghen rồi! (4)

Cập nhật lúc: 2025-08-24 13:39:44

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Thì ra, gia đình họ vẫn luôn lặng lẽ làm từ thiện, đã quyên góp xây dựng năm ngôi trường hy vọng!

Thế nhưng, nhà họ Kiều chưa bao giờ lợi dụng việc đó để tuyên truyền.

Họ thật sự là những người lương thiện.

Một gia đình như vậy, vốn không nên phải chịu sự đối xử bất công kia.

Nhưng những lời này, anh lại không thể nào nói ra với cô.

Bởi vì, anh không biết nên giải thích thế nào.

Anh không thể nói thẳng với cô rằng – chính người nhà anh đã hại chết cha mẹ cô, đúng không?

Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, lồng ngực Lục Nam Trạch liền nhói lên từng cơn.

Cũng chính vì chuyện năm ấy… mà Kiều Luyến mới rời khỏi Tô Châu, rời xa anh hoàn toàn.

Nếu như tất cả chưa từng xảy ra, có lẽ bây giờ, Kiều Luyến đã là vợ anh, đã cùng anh sinh một đứa con khỏe mạnh đáng yêu… Hai người họ, có lẽ đã trở thành cặp đôi khiến cả Tô Châu phải ngưỡng mộ.

Nhưng hiện tại… cô đã lấy chồng rồi.

Còn anh… vẫn đứng ở nơi này…

Không, không thể tiếp tục nghĩ nữa.

Chỉ cần nhớ lại tám năm chờ đợi trong cô đơn, trái tim anh liền hoảng loạn đến mức không chịu nổi.

Anh nắm chặt cổ tay Kiều Luyến, siết rất chặt, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, cô sẽ lại rời đi, và lần này… sẽ lại là tám năm dài đằng đẵng.

Những ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu, ánh mắt anh dần trở nên kiên định.

Hiện tại, ngay cả ông trời cũng không đành lòng, đã cho anh cơ hội bắt đầu lại. Lần này, anh nhất định phải trân trọng.

Vì vậy, anh nắm tay Kiều Luyến, chậm rãi mở miệng:
“Không, cha mẹ em đều là những người rất tốt. Nhưng trong một công ty, luôn có kẻ phá rối. Chuyện năm đó, không ai có thể nói chắc được. Được rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa. Vào công ty làm việc thôi.”

Kiều Luyến chỉ mơ hồ gật đầu.

Nhưng đúng khoảnh khắc cô cúi mắt xuống, nơi đáy mắt thoáng hiện lên một tia châm biếm.

Khi cô quay người lại, Lục Nam Trạch mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hai người cùng bước vào công ty, lập tức có nhân viên xung quanh đứng dậy, cung kính chào:“Lục tiên sinh, ngài đến rồi!”

Lục Nam Trạch khẽ gật đầu, rồi chỉ vào những người đó, nói với Kiều Luyến:“Kiều Luyến, anh chính là ông chủ của em. Sau này, nơi này cũng là công ty của em…”

Đôi mắt Kiều Luyến lập tức sáng bừng lên:“Vậy em có thể đi lại tùy ý không?”

Lục Nam Trạch mỉm cười gật đầu:“Có thể.”

Kiều Luyến hứng khởi nhìn xung quanh:“Anh một mình quản lý công ty lớn thế này, thật sự lợi hại quá. Nhưng mà, trong công ty của anh, ai cũng có thể đi lung tung vậy sao?”

Nghe vậy, Lục Nam Trạch đưa cô đến quầy lễ tân.

Lễ tân lập tức đưa cho anh một tấm thẻ.

Anh trao tấm thẻ ấy cho cô:“Đây là thẻ ra vào tầng cao nhất, có thể tự do đi lại khắp công ty, bất kỳ bộ phận nào cũng được. Một lát nữa anh phải đi họp, anh sẽ nhờ người dẫn em tham quan, rồi đưa em đến phòng giải trí của bộ phận phát thanh viên.”

Kiều Luyến lập tức gật đầu.

Lục Nam Trạch đưa tay ra, muốn xoa đầu cô.

Nhưng Kiều Luyến lại lùi về phía sau một bước, cảnh giác nhìn anh.

Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, rồi chậm rãi hạ xuống. Sau đó, anh quay sang trưởng phòng nhân sự – một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, vô cùng nhanh nhẹn, vừa mới chạy đến – mà dặn dò:“Cô đưa Kiều tiểu thư đi tham quan một vòng, rồi qua bên chỗ các phát thanh viên chào hỏi.”

Trưởng phòng nhân sự, chỉ cần nhìn cách Lục Nam Trạch đối xử, đã lập tức hiểu rằng cô gái này tuyệt đối không phải người bình thường. Bà liền cung kính đáp:“Vâng, Lục Tổng. Tôi sẽ bảo đảm để Kiều tiểu thư cảm thấy thoải mái như ở nhà.”

Loading...