ẢNH ĐẾ THẦN BÍ TRỘM CƯỚI: VỢ YÊU, TỚI PK - Chương 1121: Ảnh đế Thẩm ghen rồi! (7)
Cập nhật lúc: 2025-08-25 21:10:42
Edit: Miểu Miểu – truyentau.net
--
Mọi người lập tức đứng thẳng người, nhìn về phía anh.
Nhân viên cũng vội vàng cung kính lên tiếng:“Lục Tổng!”
Lục Nam Trạch khẽ gật đầu, rồi không để ý đến ánh mắt xung quanh, sải bước đi thẳng về phía nhóm nữ MC.
Anh đi thẳng đến trước mặt Kiều Luyến. Thấy trước mặt cô đặt một đĩa hoa quả, anh liền cầm lấy, đặt sang một bên rồi mở miệng:“Đói rồi à? Anh dẫn em đi ăn cơm. Ăn hoa quả thì làm sao đủ được?”
Nói đến đây, anh đã vươn tay nắm lấy cổ tay Kiều Luyến, dẫn cô đi ra ngoài:“Là anh sơ suất, quên mất chuyện em đang mang thai. Phụ nữ có thai thường dễ đói. Em thích ăn gì thì cứ nói với anh, anh sẽ bảo người đi mua loại tươi nhất, để sẵn trong tủ lạnh phòng trà nước…”
Mọi người: ……!!
Đây thật sự là cái vị tổng tài lạnh lùng, bá đạo trong truyền thuyết sao?
Rõ ràng là một nô lệ của vợ thì có!
--
Lục Nam Trạch đột nhiên đích thân xuống tận nơi, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Kiều Luyến.
Cô vốn nghĩ anh sẽ ở trên lầu tiếp tục họp chứ!
Nhưng rồi, khi bị anh kéo đi xuống bãi đỗ xe ngầm, sau đó lên xe, hai người cùng rời khỏi công ty, lúc này Kiều Luyến mới bừng tỉnh, vội nắm chặt cánh tay anh:“Chúng ta… đi đâu vậy?”
Lục Nam Trạch chậm rãi đáp:“Đi ăn cơm. Một nhà hàng tư gia. Em đang mang thai, không thể ăn bừa được, phải ăn những thứ có dinh dưỡng.”
Kiều Luyến gật đầu:“Ồ…”
Nhà hàng tư gia đó ở rất gần công ty.
Rất nhanh, hai người đã đến nơi.
Xe vừa dừng, bọn họ liền đi vào phòng riêng.
Những món đã đặt trước lần lượt được bưng lên.
“Đây là canh gà ác. Em uống một chén trước đi. Còn mấy món này đều là những thứ em thích ăn nhất.” – Lục Nam Trạch vừa nói vừa đưa mấy đĩa đồ ăn tới trước mặt Kiều Luyến – “Ăn nhiều một chút.”
Kiều Luyến: ……
Nhìn bàn đầy món ngon, quả thực toàn là món cô thích.
Mà đúng lúc này, cô cũng đang đói bụng. Huống chi cơm trong nhà hàng thế này chắc chắn an toàn, không có vấn đề gì.
Thế là, cô cầm đũa lên, ăn lấy ăn để.
Những món này, đúng là khẩu vị cô nhất, khiến cô không khỏi cảm khái trong lòng – Lục Nam Trạch vậy mà lại nhớ rõ từng chi tiết như thế…
Nghĩ đến đây, cô khẽ cúi mắt, che đi ánh nhìn phức tạp trong đáy mắt.
Khi đang ăn, tầm mắt cô bỗng liếc sang một xử bàn, nhìn thấy một xử bánh bao nhân gạch cua.
Đôi mắt Kiều Luyến sáng rực lên trong nháy mắt.
Cô gắp một chiếc lên, nhưng không cho vào miệng mình, mà dùng đũa đưa về phía Lục Nam Trạch:“À… Anh há miệng đi. Anh xem, cả bàn này đều là em ăn, anh chỉ ngồi nhìn thôi! Cái bánh bao gạch cua này coi như em cảm ơn anh!”
Lục Nam Trạch: ……!!
Anh nhìn cái bánh bao gạch cua kia, sắc mặt như bị dọa sợ, trở nên rất kỳ quái. Đôi mắt chằm chằm nhìn Kiều Luyến, mở miệng:“Em ăn đi, anh…”
“Tại sao không ăn em gắp cho? Anh chê tay em bẩn à? Bánh bao gạch cua ngon nhất đấy, em đem cái ngon nhất nhường cho anh mà!”
Lục Nam Trạch: ……
Đúng là Kiều Luyến rất thích bánh bao gạch cua. Nhưng mà!!
Rất đáng tiếc, Lục Nam Trạch dị ứng với cua!
Chỉ cần dính một chút thôi, khóe miệng anh sẽ sưng tấy, đau nhức!
Anh vốn định từ chối, nhưng vừa mở miệng thì chiếc bánh bao kia đã được Kiều Luyến nhét thẳng vào miệng anh.
Ngay sau đó, anh thấy Kiều Luyến hưng phấn nhìn mình chằm chằm:“Ngon không?”