ẢNH ĐẾ THẦN BÍ TRỘM CƯỚI: VỢ YÊU, TỚI PK - Chương 1124 – Ảnh đế Thẩm ăn giấm chua rồi! (10)

Cập nhật lúc: 2025-08-26 20:52:37

Edit: Miểu Miểu – truyentau.net

Truyện được đăng duy nhất tại truyentau thôi nhé các Nị, ủng hộ chính chủ dùm Miểu nha

--

Thẩm Lương Xuyên: …!!

Anh nhìn chằm chằm vào Kiều Luyến, người vẫn đang cắm cúi ăn uống, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong lòng có chút hụt hẫng, anh đành cầm đũa lên, cố nén một bụng tức định gắp thức ăn. Nhưng ngay lúc đó, một chiếc bánh bao nhân cua bất ngờ được đưa tới trước mặt anh.

Thẩm Lương Xuyên hơi sững lại, ngẩng đầu liền thấy Kiều Luyến đang mỉm cười nhìn mình:
“Cho anh ăn nè~”

Cô kẹp bánh bao bằng đũa, đúng lúc anh định cúi xuống cắn thì cô lại bất ngờ rụt tay về, mang bánh bao quay lại.

Thẩm Lương Xuyên: …!!

Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng cười giòn giã của Kiều Luyến.
Cô chỉ vào anh, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn:“Thẩm Lương Xuyên, anh đúng là trẻ con quá đi! Ha ha ha…”

Sắc mặt Thẩm Lương Xuyên lập tức sầm lại.
Thì ra, hóa ra cô đã sớm hiểu ý anh, nhưng cố tình giả vờ như không biết để trêu chọc anh!

Đang nghĩ vậy, Kiều Luyến cuối cùng cũng ngừng cười. Ánh mắt cô dời về phía bàn ăn, chậm rãi nói:“Thẩm Lương Xuyên… em biết anh không thích ăn bánh bao nhân cua.”

Một câu nói khiến anh hơi ngẩn người.

Cô lại tiếp lời:“Vậy nên, anh đừng làm khó bản thân nữa~”

Nói rồi, cô gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát anh:“Em biết anh thích món này, mau ăn đi~”

Thẩm Lương Xuyên cúi đầu nhìn miếng thịt trong bát, bỗng nhiên bật cười.

Đúng là anh bị ma quỷ ám rồi, lại có thể ghen với một cái bánh bao nhân cua!

Anh khẽ lắc đầu, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Nghĩ vậy, anh liền cúi đầu, gắp một miếng thịt cho vào miệng. Vừa ăn, liền nghe Kiều Luyến khẽ nói:“Lục Nam Trạch bị dị ứng với nhân cua.”

Một câu này khiến Thẩm Lương Xuyên thoáng sững lại.
Anh ngẩng đầu, nhìn Kiều Luyến, lập tức bừng tỉnh.

Thì ra… vì Lục Nam Trạch dị ứng với nhân cua, nên Kiều Luyến mới cố tình “hành hạ” anh như vậy?

Nghĩ tới đây, cục tức nghẹn trong lồng ngực anh bỗng tan biến sạch.

Ngay sau đó, anh cũng gắp một miếng cá bỏ vào bát Kiều Luyến:“Ăn nhiều một chút.”

Kiều Luyến: …

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt cô sau khi nghe câu này, đến mức không che giấu nổi.
Người đàn ông này… người đàn ông này thật khiến người ta… không biết nên làm sao!

--

Trong khi biệt thự nhà họ Kiều tràn ngập sự ấm áp náo nhiệt, thì ở một căn biệt thự khác, lại vô cùng lạnh lẽo và tịch mịch.

Kiều Y Y bị giam ở đây đã mấy ngày.
Trong những ngày này, gần như chẳng ai chịu nói chuyện với cô. Ngay cả mấy người giúp việc dưới lầu, hễ nghe cô cất tiếng là liền né tránh như thấy ma, chạy thật xa.

Cô cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi!
Cái cảm giác cả một ngày dài chẳng có lấy một người để trò chuyện…

Trong lòng Kiều Y Y vừa bực bội, vừa hoảng loạn sợ hãi.
Đây chính là sự trừng phạt của nhị ca cô — không gây đau đớn về thể xác, nhưng sự giày vò về tinh thần lại đủ khiến người ta sụp đổ.

Đúng sáu giờ tối, người giúp việc đưa cơm lên.
Khi dọn thức ăn ra bàn chuẩn bị đi xuống, Kiều Y Y bất ngờ đứng bật dậy, chụp lấy tay bà ta:
“Cô… cô đi tìm anh hai giúp tôi! Nói với anh ấy là tôi muốn gặp!”

Người giúp việc lập tức giật tay ra, lạnh nhạt đáp:“Ông Lục bận lắm, làm gì có thời gian để ý đến cô?”

Kiều Y Y cắn chặt môi, cả người run rẩy…

Loading...