Bí Ái - Chương 36: Để nhi tử của ta xem lão tử thao huyệt của mẹ nó như thế nào! (H)
Cập nhật lúc: 2021-06-27 07:06:04
3 tháng sau, phía Bắc phong cảnh đã đổi, mùa đông cuối cùng đã trôi qua, mùa xuân lại sắp tới rồi.
Chiến sự cơ hồ cũng đã ổn, về các quân lính phần lớn đều đã lui về, Kha Uyển đi theo xe Lưu Sùng Sơn trở về Thâm thị.
Ba tháng đã làm Thâm Thị thay đổi trong mắt họ, một màng sức sống mãnh liệt như hổ đói.
Hai người xuống xe liền đi thay quần áo mỏng, trong phủ người hầu đã sớm chờ ở nhà ga, chỉ vì nghênh đoán Kha Uyển cùng Lưu Sùng Sơn.
"Nàng tốt lên chút nào chưa?" Lưu Sùng Sơn nâng Kha Uyển lên, hỏi.
"Ta vẫn muốn nôn." Kha Uyển từ lúc mới lên xe lửa là bắt đầu nôn khan, không biết là do say xe hay là bị vấn đề gì nữa
"Về nhà nàng hãy nghỉ ngơi một chút là sẽ tốt lên." Lưu Sùng Sơn khẽ vuốt lưng Kha Uyển.
Hai người trở lại trong phủ, Kha Uyển không tốt lên chút nào cả, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, ăn một chút đồ vật liền nôn rất nhiều.
Lưu Sùng Sơn gọi đại phu từ trong làng tới phủ khám bệnh cho nàng.
Không gọi không biết, một phen liền dọa sợ Lưu Sùng Sơn, nàng thế nhưng mang thai hơn nữa đã hơn nửa tháng rồi.
Lưu Sùng Sơn trong lòng rât vui sướиɠ, đây chính là ước mơ của hắn.
Nhưng đối với Kha Uyển thì đây thật sự là một điều khủng khϊế͙p͙, Lâm nhi còn chưa có lớn lên, nàng lại mang thai, người khác nếu biết sự tình nàng nên giải thích thế nào đây, nhà mẹ đẻ của mình cũng không nói rõ.
Lưu Sùng Sơn không cho Kha Uyển suy nghĩ nhiều.
Những tháng ngày mang thai là những ngày hạnh phúc, hắn đem nàng cung phụng như Bồ Tát, cái gì ngon đều cho nàng ăn, bởi vậy nàng béo lên một vòng, dáng người càng lúc càng đầy đặn.
Lưu Sùng Sơn bây giờ không chỉ có buổi tối mới lén đến nhìn Kha Uyển mà bây giờ ban ngày cũng sẽ đi.
Ngay từ đầu Kha Uyển vẫn sợ hãi nhưng sau này cũng đã nhận ra rằng dù sớm muộn gì cũng có một ngày người khác đều biết.
Bụng dần dần lớn lên, Lưu Sùng Sơn không dám động vào Kha Uyển, bình thường nếu là nghẹn thì sẽ dùng tay giải quyết hoặc là để Kha Uyển ɭϊếʍ cho hắn, nhưng đã lâu rồi không có nếm tư vị tiểu bức, thời gian lâu dần hắn cũng chịu không nổi nữa.
Kha Uyển biết hắn nghẹn đến khó chịu rồi, nhưng lão đại phu nói rằng, không cho làm, nhưng nhìn Lưu Sùng Sơn bộ dáng như muốn phát điên, nàng lừa hắn nói rằng thời kỳ nguy hiểm đã qua, chuyện trêи giường có thể làm.
Lưu Sùng Sơn nghe xong lập tức nhảy dựng lên, nhưng nhìn đến bụng Kha Uyển hắn lại không dám.
"Ngươi sợ cái gì?ƈôи ȶɦịt đều đã dựng cao, mau lại đây cắm vào lão nương." Kha Uyển tách chân ra, dùng tay moi móc huyệt trước mặt Lưu Sùng Sơn, lộ ra thịt hồng mềm mại.
"Ta..." Lưu Sùng Sơn nuốt nước miếng, hắn nhịn bụng lớn của Kha Uyển, rồi lại nhìn xuống dưới, ƈôи ȶɦịt lại lớn thêm, hắn không thể nhịn nỗi nữa, hắn cầm quy đầu để ở miệng huyệt, ma sát vài cái, Kha Uyển liền ướt.
"Ta muốn đi vào." Quy đầu đè ép tiểu bức, Lưu Sùng Sơn nhẫn nại kiềm nén ɖu͙ƈ vọng mãnh liệt ở sâu trong lòng mình, chậm rãi nhích người lên đi vào.
"Chàng nhanh lên...thϊế͙p͙ ngứa quá..." Hắn đi vào rất khó khăn, tiến vào trong là cả một quá trình tiểu bức ngứa quá, Kha Uyển kẹp chặt lại, kɧօáϊ cảm kϊƈɦ thích làm cho Lưu Sùng Sơn rêи rỉ lên.
"Không có việc gì chứ?" Lưu Sùng Sơn thẳng lưng thọc vào rút ra, nhưng hắn vẫn có một chút kiêng kị, cho nên tốc độ hơi chậm lại so với thường ngày.
Không biết có phải duyên cớ do Kha Uyển mang thai hay không mà nàng trở nên dễ mẫn cảm hơn so với lúc trước.
"Không có gì đâu...nhanh một chút...a..." Kha Uyển bảo vệ bụng mình, nàng cũng sợ xảy ra chuyện gì đó nhưng kɧօáϊ cảm đã ở trước mặt rồi hết thảy đó chỉ là chuyện không đáng giá.
"Con mẹ nó!Nàng mang thai mà cũng ɖâʍ đãng vậy, nhưng ta thích." Lưu Sùng Sơn tần suất nhanh hơn một tí, bụng Kha Uyển có độ cong rõ ràng, hắn tận lực cắm, quy đầu để ở môi huyệt ma sát, nhưng thật ra Kha Uyển nhịn không nỗi nữa kêu hắn nhanh lên.
Kha Uyển dáng người đầy dặn làm hắn muốn ngừng cũng không ngừng được, tiểu bức khẩn trương hút ƈôи ȶɦịt trướng đến khó chịu, nàng thả lỏng, nhưng thể chất hiện tại rất mẫn cảm, quy đầu chọc đến chỗ nào nàng liền ra nước.
"Sùng Sơn...A...quá sâu...ngươi như thế nào có thể lớn như vậy...a..."
Vòng eo dần dần làm đến hăng say, ƈôи ȶɦịt đã lâu chưa có phát tiết, hắn quỳ gối trêи giường, tận lực làm, có thể dễ như trở bàn tay thao đến khi Kha Uyển sướиɠ.
"Ta chịu không nỗi nữa...sâu quá...a..." Kha Uyển thân mình mẫn cảm, bởi vì hắn đâm qua, nàng toàn thân đều sướиɠ đến lỗ chân lông, tiểu bức hút chặt ƈôи ȶɦịt lớn.
Lưu Sùng Sơn thao càng lúc càng nhanh, quên mất thu liễm tốc độ, hai viên trứng dưới háng đụng chạm ʍôиɠ làm đỏ lên một mảng, hắn mới ý thức được chính bản thân mình mất khống chế, dưới thân chỗ giao hợp ướt đẫm, nhão nhão tất cả đều là ɖâʍ thủy.
"Con mẹ nó, tiểu tao hóa, nàng chảy nhiều nước quá."
Kha Uyển nghe được lời thô tục, môi huyệt run rẩy lên, nàng cầm lấy иɦũ ɦσα chính mình, núm иɦũ ɦσα ngứa đến đỏ bừng.
"A...tiểu yêu tinh...nàng hút chết lão tử mất..." Lưu Sùng Sơn dùng sức đi vào, ƈôи ȶɦịt thô tráng chọc đến đáy huyệt, hắn không nghĩ thao sâu đến vậy nhưng không suy nghĩ được nhiều nữa.
"A...sâu quá...a..." Hắn không phải chưa từng thao tới đáy huyệt của nàng lần nào, nhưng khi mang thai thì cảm giác hoàn toàn khác nhau, Kha Uyển cảm thấy trong cơ thể mình, hài tử có thể rình trộm chuyện này.
"Sâu như thế nào hả?" Lưu Sùng Sơn nâng hai chân nàng lên, phần hông chịu đựng kϊƈɦ thích, hắn thao càng lúc càng mạnh, dưới thân nữ hài trợn mắt, trừng hắn một cái.
"Đừng thao nữa...ta cảm giác hài tử có thể nhìn...a..." Kha Uyển càng muốn hạ thân kɧօáϊ cảm càng nhiều, theo sự va chạm của Lưu Sùng Sơn, nàng muốn lên đỉnh.
"Để nhi tử của ta nhìn lão tử của hắn thao mẹ nó như thế nào." Lưu Sùng Sơn cũng bị kϊƈɦ thích tới rồi, hắn thọc vào rút ra, đem Kha Uyển lên đỉnh.
"A...ta ra...a" Kha Uyển ra nước dính đầy bụng Lưu Sùng Sơn.
Lưu Sùng Sơn bị kẹp, hắn bắn, quy đầu hướng vào miệng đáy huyệt, phun ra tϊиɦ ɖϊƈh͙ nồng đậm.
P/s:Chỉ còn 1 chương duy nhất, 1 chương duy nhất thôi mọi người ơi, mại dzô mại dzô đeeeee!!!