CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 284: Thẩm Yên tố cáo, đêm khuya kiểm tra camera
Cập nhật lúc: 2024-06-07 18:25:48
Chương 284: Thẩm Yên tố cáo, đêm khuya kiểm tra camera
“Sao anh cứ như kẹo da trâu vậy?” – Khuyên can không có kết quả, tính tình Thẩm Loan có tốt đến mấy cũng không chịu được.
Quyền Hãn Đình lại không thèm để ý, cười hì hì nhìn cô: “Gia chỉ làm kẹo da trâu với em.”
Thẩm Loan lạnh mặt: “Xuống xe.”
Người đàn ông làm theo, đứng bên cạnh cô, nắm tay cô.
Thẩm Loan tránh.
Anh lại nắm.
Lại tránh.
Lại nắm.
“Anh có phiền không vậy?” – Cô đẩy anh, lại bị người đàn ông nắm cổ tay.
“Hê, nắm được rồi.”
Thẩm Loan: “…”
Bỏ đi, cứ lăn qua lăn lại như vậy, cô cũng hết cáu rồi.
“Anh chờ từ buổi trưa đến bây giờ?”
“Không. Tôi về sơn trang một chuyến, sau đó đến quán cafee, kết quả em đã đi mất rồi.”
“Vậy nên anh cắm cọc chờ ở đường này?”
“…Ờm.”
Chẳng trách trước đó không thấy anh, lúc trên đường về nhà cũ mới nhìn thấy.
“Còn muốn bao lâu nữa?” – Thẩm Loan lắc lắc cái tay bị anh nắm.
“Tất nhiên là cả đời.”
Lời tỏ tình này… quê quá rồi.
Cuối cùng, Quyền Hãn Đình vẫn buông lỏng tay, Thẩm Loan lên xe, anh vững vàng đi theo phía sau, đến lúc đến cửa nhà họ Thẩm mới quay đầu rời đi.
Ăn xong cơm tối, Thẩm Loan đến vườn hoa đi dạo, đeo tai nghe nghe tin tức kinh tế.
Bỗng nhiên, tai nghe bị kéo một cái, quay đầu đã thấy Thẩm Yên với vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm cô.
Thẩm Loan: “Có chuyện gì sao?”
“Tôi thấy hết rồi.”
“Thấy cái gì?”
“Chiếc Mercedes-Benz đi phía sau cô.
Thẩm Loan bình tĩnh không hoảng: “Vậy nên?”
“Chiếc xe đó chắc là hàng nhập khẩu nhỉ? Cô lại bám vào kẻ nào lắm tiền rồi?”
Trong đầu Thẩm Loan tưởng tượng Quyền Hãn Đình là tên lắm tiền ngớ ngẩn, có điều, với bộ mặt như vậy, cho dù là đeo trên cổ dây chuyền to đùng, sống mũi đeo kính râm màu đen, thì cũng là tên lắm tiền đẹp trai.
“Có liên quan đến chị sao?” – Thẩm Loan cất điện thoại, bình tĩnh ứng đối.
“Đúng là không liên quan đến tôi, cô muốn lẳng lơ thì đó là việc của cô! Có điều có một tin quên không nói cho cô, tôi với anh Kỳ sắp đính hôn rồi?”
Kỳ Tử Thần?
Thẩm Loan nhướng mi: “Vậy chúc mừng chị. Có điều, chuyện vui lớn như vậy, vì sao ba với dì lại im lặng không nhắc tới vậy?”
Mắt Thẩm Yên sáng lên, hình như có vài phần chật vật: “Cô không biết, chỉ có thể nói là cô không xứng được biết, không có tư cách để biết!”
Giọng điệu vô ý thức cao lên, trở lên bén nhọn chói tai.
“Nếu đã như vậy, vậy vì sao chị còn nói cho tôi?” – Tự mâu thuẫn, trăm ngàn lỗ hổng!
Thẩm Yên nghẹn lời, nói không ra câu nữa.
“Nếu như tôi không đoán sai, việc đính hôn của chị và Kỳ Tử Thần hẳn là chỉ có nhà họ Thẩm tình nguyện thôi nhỉ? Cho dù nhà họ Kỳ đồng ý, bản thân Kỳ Tử Thần cũng không chắc đã đồng ý, đúng không?”
“Im miệng! Cô thì biết cái gì?! Anh Kỳ thích tôi! Anh ấy sẽ không thích loại cố làm ra vẻ như cô, người phụ nữ tâm thâm trầm!”
“Vừa hay, tôi cũng không thích gì.”
Người chị đáng quý, trước mặt tôi lại không đáng một đồng.
Tình yêu mà chị tha thiết có được, tôi thấy xem thường.
Quan trọng với chị, vô ích với tôi.
Xấu hổ!
Nhục nhã đến trần trụi!
Thẩm Yên giận đến mức hai má đỏ lên, cả người run rẩy: “Thẩm Loan, cô phách lối không được bao lâu đâu!”
Nói xong, xoay người rời đi, tay nắm lại siết chặt.
Thẩm Loan đeo tai nghe lên lần nữa, tiếp tục đi dạo.
Ban đêm.
Thẩm Khiêm kết thúc xã giao về nhà, cả người toàn mùi rượu ngồi dựa trên salon
Ánh đèn ảm đạm rọi vào gò má anh ta, bỏ lại bên kia với bóng tối.
“Anh, uống hớp nước đi.” – Chẳng biết lúc nào, Thẩm Yên xuất hiện trước mặt anh ta, trong tay cầm ly thủy tinh.
“Tiểu Yên?” – Người đàn ông mở mắt, không khỏi nhíu mày: “Còn chưa ngủ?”
“Buổi trưa ngủ hơi nhiều, bây giờ chưa buồn ngủ.”
“Ừ.” – Anh ta nhấc tay nhận lấy ly nước.
“Hôm nay em ở nhà một mình, buồn sắp chết!” – Cô ta ngồi bên cạnh Thẩm Khiêm, cô gái nhỏ làm nũng giận hờn.
Trong nháy mắt vẻ mặt người đàn ông hòa hoãn lại.
Hình như từ sau khi Thẩm Loan được đưa về nhà, hai anh em họ có rất ít thân thiết như trước đây, hơn phân nửa là mắng mỏ, oán giận, trách móc lẫn nhau.
Giờ phút này có vẻ như trở lại lúc ban đầu.
Thẩm Yên sẽ ân cần hỏi han với anh ta khi về muộn, mà anh ta dù có mệt hơn nữa, cũng sẽ lên tinh thần nói chuyện với em gái duy nhất.
Thẩm Khiêm vỗ đầu cô ta, ánh mắt nhu hòa, giọng đầy chiều chuộng: “Qua nghỉ hè đã lười rồi, có thời gian buồn chán không bằng gọi bạn bè ra ngoài ăn uống dạo phố, rồi đi xem một bộ phim.”
“Bên ngoài nóng phát sợ, em không muốn ra ngoài…”
“Vậy đến công ti thực tập.”
“Anh, anh tha cho em đi, còn không bằng nằm lì ở nhà luôn!” – Cô ta khoác tay Thẩm Khiêm lắc lắc hai cái, giọng điệu làm nũng.
“Em đấy… Không chịu tiến bộ!”
“Thật ra, ở nhà cũng không có gì không tốt, nói không chừng còn có thể phát hiện bí mật nho nhỏ mà mọi người không biết!”
“Ví dụ như?” – Thẩm Khiêm thuận miệng hỏi.
“Ví dụ…” – Thẩm Yên cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên tia nham hiểm, giọng nói lại trong trẻo vui vẻ, còn tận lực mang theo cảm giác thần bí: “Phát hiện Thẩm Loan có bạn trai.”
Người đàn ông cứng đờ người, giọng cũng trở nên vừa lạnh vừa cứng: “Bạn, trai?”
Thẩm Yên cứ như không nhận ra, ung dung thản nhiên: “Đúng vậy! Mọi người cũng không biết nhỉ? Em đã nói rồi là bí mật nhỏ…”
“Làm sao mà phát hiện ra?” – Người đàn ông bình thường lại, đáng tiếc, rốt cuộc thì trạng thái thả lỏng với lúc trước không giống nhau nữa.
“Có chiếc Mercedes-Benz đen…”
Nhà cũ của nhà họ Thẩm này là vật có nhiều năm tuổi rồi, nghe nói lịch sử có thể nói đến thời kì mới lập nước, là vật của giai đoạn pháp tô giới
Không ít nhân vật lớn ở qua.
Năm đó, lão gia tử nhà họ Thẩm mới tới Ninh Thành, kiếm được thùng tiền đầu tiên là vồ luôn cái nhà cũ này.
Vì để giải quyết vấn đề an toàn của nhà ở độc lập, lấy nguyên bản của trạm an ninh xây lên làm phòng bảo vệ, vị trí ở chỗ chếch về hướng tây, là một nhà trệt trắng xám xen kẽ nhau.
Ở bên trong có mười mấy vệ sĩ, thay nhau gác đêm.
Lúc này, trong phòng camera, vệ sĩ gác đêm nhìn Thẩm Khiêm xuất hiện ở đây, không khỏi sửng sốt, chậm chạp không kịp phản ứng.
“Cậu, cậu cả?”
“Mở camera lúc buổi chiều từ sáu giờ đến sáu rưỡi ra.”
“Hả?”
“Không nghe hiểu, muốn tôi nói lại lần nữa sao?!”
“Không, không cần!” – Vệ sĩ bắt đầu luống cuống tay chân điều chỉnh camera.
….
“Dừng lại.”
Vệ sĩ nhấn nút dừng lại.
Thẩm Khiêm: “Phóng to biển số xe.”
“Vâng.”
Vệ sĩ nghe theo, năm giây sau, bỗng cảm thấy không khí xung quanh như đóng băng, lạnh lẽo lan tra khó có thể nói bằng lời.
Anh ta rùng mình một cái: “Cậu…”
Mới mở miệng, đã không thấy bóng người đâu.
Vệ sĩ nhìn cửa còn chưa kịp đóng lại, bỗng thở phào một hơi, hình như không lạnh như thế nữa rồi…
Thẩm Loan tập xong một bài Yoga, lại củng cố nội dung pháp luật kinh tế xem lúc ban ngày, đã sớm đi ngủ rồi.
Trong mơ, đường Tân Giang xe cộ đông nghịt.
Luôn có một chiếc Mercedes đuổi theo cô không rời, cô tăng tốc, đối phương cũng tăng tốc, cô rẽ, đối phương cũng rẽ theo.
Đợi đến lúc cô nhìn sang từ kính chiếu hậu, bỗng chiếc Mercedes biến thành một con báo săn màu đen, mở to mồm, lộ ra hàm răng sắc bén bổ về phía cô.
Thẩm Loan sợ đến buông tay lái, một cơn gió xẹt qua, cô đã bị con báo săn tha trong miệng.
Cảm giác nguy hiểm đập vào mặt