CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 31: Anh ta mềm lòng

Cập nhật lúc: 2024-06-03 18:17:06

Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Cô gái lắc đầu: “Hết khát rồi.” Thẩm Khiêm giúp cô nằm xuống, thuận tay nhét góc chăn. Nếu không phải kiếp trước cùng người đàn ông này, càng đấu càng chết đi sống lại, nhìn hắn quá tri thức tâm cơ kín đáo, Thẩm Loan hẳn sẽ cho rằng là một anh trai tốt săn sóc chu đáo cho em gái. Đáng tiếc, ai đã khiến cô phải sống lại ? Sự ngụy trang chăm sóc của Thẩm Khiêm, nhất định sẽ trở thành một trò đùa. Nụ cười trên môi cô gái dần trở nên sâu đậm, nhìn về phía người đàn ông ngoài ánh mắt cảm kích, còn lộ ra ỷ lại, như thể anh ta là sợi rơm cứu mạng. Thẩm Khiêm bị cô chuyên chú nhìn với dáng vẻ lấy lòng, từ trước đến nay ánh mắt đạm mạc toát ra một tia cười yếu ớt. “Tiền mất thì tật mang.” Anh nói. “Nhưng. . . . . .” “Thẩm gia sẽ không thiếu phần của em.” Thẩm Loan ngoan ngoãn câm miệng. “Trừ bỏ tiền, trong túi xách còn có cái gì?” “Di động, giấy tờ tùy thân.” “Vậy điện thoại của ai gọi điện cho anh?” Người đàn ông vô tình hỏi, trên mặt lại hiện ra vài phần trầm tư mà ở góc độ của Thẩm Loan nhìn không thấy được. “Em mượn điện thoại cố định ở phòng trực ban.” “Em nhớ rõ số di động của anh” nhẹ nhàng bâng quơ hỏi vấn đề thứ hai. Nếu Thẩm Khiêm nhớ không lầm, anh ta cũng không có nói qua số điện thoại của mình cho Thẩm Loan. Cô thậm chí còn chưa nhận ra ý tứ trong lời nói của người đàn ông, còn ngây ngô cười gật gật đầu: “Nhớ rõ.” “Ồ?” Ngữ khí lạnh đạm. Thẩm Loan nhất thời trầm mặt một hồi, có chút khẩn trương nhìn theo dõi hắn, “Anh, em. . . . . . Có phải hay không đã nói sai?” Thực sự rất nhạy cảm. Đây là phản ứng đầu tiền của Thẩm Khiêm. Nhưng chính sự nhạy cảm vô tình này lại giảm bớt sự nghi ngờ của anh. Nếu như Thẩm Loan một mặt giả ngu, mới thật sự có vấn đề! “Anh đã nói cho em biết số điện thoại của anh?” “Thực xin lỗi. . . . . .” Cô gái rũ mắt, lông mi run rẩy, giống như một con bướm sợ hãi vỗ cánh:”Em hỏi qua chu quản gia.” “Hỏi qua liền nhớ kỹ?” Ngữ khí người đàn ông nhuộm vài phần ý cười, so với thái độ ôn hòa lúc nãy thì làm cho kẻ khác thụ sủng nhược kinh. Thẩm Loan nhướng mắt, uốn cong khóe miệng: “Em đã thuộc lòng .” Đôi mắt của người đàn ông sâu thẩm,chỉ là cô nhìn không hiểu, hai tròng mắt trong suốt rõ ràng.Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m “Vì cái gì?” “Bởi vì em biết, anh sẽ giúp em. Ví dụ như lần này, em không dám gọi điện về nhà, cũng không dám nói cho ba  . . . . .” Lại nói cho hắn. Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Khiêm lại nghe đã hiểu toàn bộ ý tứ. Cô ta tin tưởng hắn, ỷ lại hắn, thậm chí coi anh là người đầu tiên cầu cứu khi gặp nguy hiểm. Thẩm Khiêm tự hỏi bản thân rằng mình không phải người đàn ông theo đuổi chủ nghĩa một người máy , so với những con thỏ trắng nhỏ bé ngoan ngoãn và vô hại, anh đánh giá cao những loài có cá tính, như cáo tinh ranh, mèo cầy lười biếng … Nhưng khi, thời điểm Thẩm Loan dùng cặp mắt kia vô tội trong suốt chăm chú nhìn hắn , Thẩm Khiêm hoảng sợ khi nhận ra mình cảm thấy bất lực đến mức khó có thể chống cự. Anh, mềm lòng . Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Thẩm Loan ngáp dài, có chút mệt mỏi trong nháy mắt. “Mệt mỏi?” Cô lắc đầu: “Không có!” “Yên tâm, anh chờ em ngủ rồi mới rời đi.” “Vậy em càng không thể ngủ. . . . . .” Cô nhỏ giọng nói thầm. Vẫn là bị người đàn ông nghe được rõ ràng, Thẩm Khiêm làm như không nghe thấy: “Em nói cái gì?” Mặt Thẩm Loan lộ vẻ xấu hổ, biểu tình quẫn bách, “Không, không có gì. Anh. . . . . .” Cô kéo ồng tay áo Thẩm Khiêm, lực đạo rất nhẹ, chỉ cần hắn nghĩ muốn, tùy thời đều có thể tránh được. Ân?” Chính là, anh không có. “Chiếc xe tải đó. . . . . .” Lắp bắp, muốn nói lại thôi. “Anh sẽ xử lý.” “Còn có tài xế xe taxi. . . . . .” “Anh biết.” Người đàn ông biết nghe lời phải. Thẩm Loan ánh mắt thâm thúy xẹt qua: “Kia trong nhà, nên giải thích như thế nào?” Nghiễm nhiên ngữ khí để thương lượng. Chợt vừa nghe, còn có điểm lén lút, ý từ cấu kết với nhau làm việc xấu. Thẩm Khiêm không khỏi bật cười. . . . . . Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m —— đề lời nói với người xa lạ —— Thẩm Khiêm ngốc không? Hắc hắc.
Loading...