CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 36: Phố Thanh Đồng
Cập nhật lúc: 2024-06-03 18:18:21
Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Nam Kinh thuộc tỉnh Chiết Giang miền đông và nằm ở vùng duyên hải châu thổ Trung Quốc, mặc dù nó không đắt như ở thủ đô và không phồn hoa như Hồ Châu, nhưng mức độ phát triển công nghiệp và khả năng thu thập của cải lại vượt xa hai tỉnh đó.
Bởi vậy, theo sau “Bắc phiêu”, còn nổi lên “Nam kinh” đích phong trào.
Hàng năm, một lượng lớn dân cư đổ về Nam Kinh, đem nơi đây coi như một thiên đường để theo đuổi ước mơ của họ, sự thành công ấy rất ít ỏi không có mấy người, còn người thất vọng thì chỗ nào cũng có.
Giá nhà đất từ từ tăng cao gây khó khăn cho người dân địa phương, huống chi với người lao động nhập cư?
Cho thuê trở thành lựa chọn tốt nhất.
Theo thời gian, một số con phố và con hẻm trong thành phố đã dần phát triển thành nơi định cư cho người ngoại lai, và Phố Thanh Đồng là một trong số đó.
Nơi này có khu chợ đêm nổi tiếng nhất, tụ tập đủ hạng người, ở trên đường tùy tiện đụng vào một người, có thể là một tỷ phú giá trị trăm triệu, cũng có thể là tội phạm trốn trại khỏi thiên hạ.Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Phố Thanh Đồng rất phức tạp, đồng thời, cũng rất nguy hiểm.
Khi tài xế lái xe taxi nghe vậy, nhịn không được nhìn vào mắt Thẩm Loan nhiều hơn và mấp máy môi, nhưng sau cùng thì ông ấy không nói gì.
Xe vững vàng chạy.
Khi đến đầu phố Thanh Đồng, Thẩm Loan kêu dừng lại: “Không cần đi vào, tôi xuống ở tại đây.”
Lái xe trải qua một đường rối rắm, rốt cuộc cũng không đành lòng, liền nhắc nhở nói: “Nơi này không yên ổn, cô gái trẻ chú ý an toàn.”
Ông cũng chưa nói linh tinh, bảo cô ấy đừng đi linh tinh, bất quá có duyên tình cờ gặp gỡ, vì lương tâm bản thân mới lắm miệng hai câu, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ.
“Cám ơn. Đây là tiền xe, không cần thối lại.” Thẩm Loan đưa cho ông một trăm.
Rồi sau đó, đẩy cửa xuống xe đi rất nhanh, biến mất ở chỗ ngả rẽ.
Ban ngày phố Thanh Đồng vẫn là thực bình thường, con đường lát đá xanh trong sạch dưới ánh mặt trời, lục lại chốn cũ vẫn mang theo nỗi chua xót ở kiếp trước, nhưng trong lòng Thẩm Loan không còn có thể dậy nổi gợn sóng.
Cô biết, nó khác .
Cô ở kiếp trước có số mệnh khác với cô ở kiếp này, tựa như đời trước Chu Trì bị mất chân, mà đời này vì cô đã biết trước sự việc sẽ xảy ra, nên đến giờ Chu Trì vẫn còn bình yên vô sự.
Ngày đó cô liều mình cứu giúp hắn, không phải nhất thời xúc động, không bằng nói cô cùng ý trời tranh chấp. Thẩm Loan cấp bách muốn biết, liệu sự tồn tại của chính mình có thể thay đổi quỹ đạo đã định sẵn của vận mệnh hay không.
Có thể, tất nhiên là tốt nhất.
Không thể, dù sao thì cô cũng sẽ chết, cô thà tình nguyện bị xe đâm, cũng không nghĩ muốn lại một lần nữa bị dao giải phẫu mổ rỗng ruột nữa.
Nếu không có nội tạng của cô, thì người kia cũng sẽ sống không được, giống như cá chết lưới rách giống.
Nhưng sự thật đã chứng minh rằng cô không chết, Chu Trì cũng không tàn — nhân định thắng thiên!
Kiếp trước, không thể theo đuổi; kiếp này chỉ vừa mới bắt đầu.
Tìm lối vào của tòa nhà bằng trí nhớ, Thẩm Loan lên tới lầu hai, đứng ở trước một cánh cửa loang lổ gỉ sắt.
Bên trong cửa sắt còn có một tấm cửa gỗ, đã muốn mất đi màu nguyên bản, ngả sang màu nâu vàng.
Các bức tường của hàng lang được dán đầy những quảng cáo nhỏ như: tin truy nã, có mở khóa đích, đào nạo vét đường ống thoát nước, còn có quảng cáo phẩu thuật thẩm mỹ cùng trị liệu vô sinh.Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Mới đầu,Thẩm Loan gõ cửa gỗ, không người đáp lại, rồi sau đó gõ cửa sắt.
Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng!
“Ai a?” Bên trong mơ hồ truyền đến một tiếng gầm rú, sau đó là tiếng dép lê lạch cạch lạch cạch nện trên sàn nhà.
Rất nhanh, bên trong cánh cửa gỗ mở ra, một cái đầu lông xù bước ra.
Nói lông xù, là bởi vì đầu tóc vị kia bay rối thật là xấc xược, giống như chuồng gà.
Chu Trì ngáp dài, còn buồn ngủ: “Ơ, ngươi là ai. . . . . .”
Giây tiếp theo, Thẩm Loan xoay người, cùng bốn mắt nhìn nhau.
Cô gái mỉm cười.
Chu Trì nhất thời giật mình một cái, buồn ngủ toàn bộ biến mất: “Sao, như thế nào là cô? !”Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
“Túi của tôi đâu?” Ngày đó, trước khi Thẩm Khiêm đuổi tới bệnh viện, Chu Trì liền rời đi trước một bước và lấy túi của cô, dựa theo yêu cầu của Thẩm Loan.
“Ở bên trong. . . . . .”
Thẩm Loan nhướng mày, ý cười đập vào mắt: “Như thế nào, không mời tôi đi vào trong sao?”
Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m