CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 392: Tiệc hỉ nhà họ Tống, tranh đấu

Cập nhật lúc: 2024-06-14 00:01:35

Bầu không khí trong căn phòng lạnh lẽo, bí bách làm người khác thấy ngạt thở   Ngược lại ở bên đám cưới lại náo nhiệt lạ thường.   Tống Nguyên Sơn và Phương Nhã Cầm thân là ba mẹ chú rể, đứng ở cửa khách sạn tiếp đón khách khứa.   Mặc dù hai người đều đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng bình thường điều dưỡng tốt, bây giờ một người mặc vest màu đen, dáng người thẳng tắp, một người khoác trên mình bộ sườn xám, dịu dàng xinh đẹp nho nhã, sợ rằng nói là cô dâu chú rể cũng sẽ có người tin.   Chuyện vui lớn như vậy của nhà họ Tống, thân là một trong bốn gia đình quyền quý ở Ninh Thành, ba nhà còn lại tự nhiên cũng hân hạnh nhận được lời mời.   Nhà họ Hạ có hai chị em Hạ Lãnh và Hạ Hoài.   Chỉ thấy cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót màu đen xuất hiện trước mắt mọi người, đôi chân trắng như tuyết tạo thành một đường cong mê người, người phụ nữ khom người ra khỏi xe, chiếc váy dạ hội màu đen rủ xuống, chiều dài vừa hay quét qua mu bàn chân, sự tương phản mạnh mẽ giữa đen và trắng, đồng thời cũng như che đậy một màu ngọc bích.   Cô cả nhà họ Hoài mặc dù ở bên ngoài không nổi tiếng bằng hai chị em nhà họ Thẩm, nhưng cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới quyền quý ở Ninh Thành.   Không chỉ bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn vì năng lực xuất chúng cùng với các thủ đoạn trên thương trường.   Mà Hạ Hồng Nghiệp cũng khá là xem trọng cô con gái này, cô ta còn phong phạm của người thừa kế tương lai hơn Hạ Hoài rất nhiều.   Trong mấy gia đình quyền quý thường trọng nam khinh nữ, nhưng Hạ Hồng Nghiệp lại kỳ ba (chỉ một loài hoa khác biệt nhưng lại vô cùng đẹp).   Đa số mọi người bên ngoài đều cho rằng mối quan hệ giữa cô cả và cậu chủ nhỏ nhà Hạ nhất định không được hòa thuận, mà là kiểu ngấm ngầm tranh đấu.   Nhưng sự thật chứng minh, hai chị em chung sống rất hòa hợp, vô cùng hài lòng vời trạng thái trước mắt của mình—   Hạ Lãnh nắm trong tay quyền quản lý công ty, làm một nữ cường nhân một ngày trăm công nghìn việc.   Hạ Hoài phụ trách vung tiền đầu tư, sau đó không cần làm gì hết, ngồi đợi chia hoa hồng, an tâm làm “công tử bột quốc dân” của anh ta.   “Chị, em thấy không ít con trai ở đây đều nhìn chằm chằm vào chị, tròng mắt cũng sắp rơi ra ngoài hết rồi.” Hôm nay Hạ Hoài mặc một bộ vest màu khói xám, trên cổ áo cài nơ, sau khi xuống xe đã thu hồi lại sự lười biếng không xương mà trở lên nghiêm túc hơn.   Thấy cánh tay phải khẽ cong lên, Hạ Lãnh theo đó khoác tay vào.   “Bọn họ nhìn thì kệ bọn họ, mắt của họ, họ muốn nhìn ai thì nhìn, không liên quan đến chị.”   Hạ Lãnh, người cũng như tên, là một người đẹp lạnh lùng.   Hai người đi đến chỗ vợ chồng ông bà Tống, lễ phép chào hỏi.   “…Sao tổng giám đốc Hạ lại không đến vậy?”   “Ba cháu dạo này bận quá, không đi được, đặc biệt dặn dò hai chị em cháu mang quà chúc phúc đến, chúc mừng đám cưới của cậu Tống.”   Phương Nhã Cầm vừa cười vừa gật đầu, trong mắt hiện lên sự tán thưởng sự tự nhiên thoải mái của Hạ Lãnh.   Ánh mắt Tống Nguyên Sơn hơi thay đổi: “Không biết gần đây tổng giám đốc Hạ đang bận việc gì?”   “Ông ấy,” Hạ Hoài cười toe toét: “Dạo gần đây say mê với việc giáo dục dạy dỗ người khác, nên bỏ không ít công sức vào đó.”   Tống Nguyên Sơn chau mày, vẫn muốn hỏi thêm, nhưng bị Hạ Lãnh hời hợt cho qua: “Đằng sau vẫn còn nhiều khách khứa, hai bác tiếp khách tiếp đi ạ, chúng cháu xin phép đi trước.”   Phương Nhã còn định gọi một người phục vụ đến dẫn đường, kết quả là bị Hạ Lãnh uyển chuyển từ chối.   Nhìn thấy bóng dáng chị em hai người đi xa Phương Nhã Cầm mời thu hồi ánh mắt, than nhẹ một tiếng dường như đang tiếc cái gì đó.   Tống Nguyên Sơn chau mày: “Ngày vui mà bà lại than thở cái gì vậy?”   “Nếu như A Càn nhà chúng ta mà lấy được tiểu thư khuê các như Hạ Lãnh thì tốt biết mấy?” Môn đăng hộ đối, hợp lẽ biết bao.   Mà hai nhà họ Tống và nhà họ Hạ lại là hai nhà lớn mạnh hợp tác với nhau.   Có sự kết nối của Tứ gia họ Tống, cũng có nghĩa là gián tiếp lên thuyền của Lục gia, đó là mối liên hôn mà bao nhiêu người ước mơ, nhưng Tống Càn không đồng ý bà ta cũng hết cách.   Câu nói này cũng vừa đúng đâm thẳng vào tim của Tống Nguyên Sơn một nhát.   Theo ông ta, hôn nhân chính là hướng về kết hợp hai họ, Tống Càn thích Ngụy Uyển Ương thì xây dựng một gia đình nhỏ bên ngoài, cần gì phải cưới vào cửa, chiếm không cái danh vợ chính?   Lúc đầu, phản ứng đầu tiên của ông ta là không đồng ý, thật buồn cười, một người con dâu dính dáng đến giới giải trí, không phải là đang làm xấu mặt nhà họ Tống sao?   Tống Nguyên Sơn muốn ngăn cấm anh ta, nhưng bây giờ ông ta không nắm quyền hành, chỉ có thể nghĩ mà thôi.   Con trai lớn thì đủ lông đủ cánh, con trai bé thì chết một cách thảm thương, làm ông ta ốm nặng một trận, có thể nói miễn cưỡng nhặt được một mạng ở quỷ môn quan, nên ông ta cũng nhìn thoáng hơn.   Quan trọng là nhìn không thoáng cũng không còn cách nào khác.   Bây giờ ông ta không làm chủ được Tống Càn, mà Phương Nhã Cầm thì lại răm rắp nghe lời con trai.   Cộng thêm sự tồn tại của Hiểu Nhạc, cuối cùng bọn họ lựa chọn chấp nhận.   Hôm nay mới có thể hoan hoan hỉ hỉ đứng ở đây đón khách, cho dù trong lòng vẫn còn vướng mắc, nhưng tuyệt đối không thể làm trò cười ở trước mặt người ngoài.   Đóng cửa lại bọn họ có thể nói Ngụy Uyển Ương không tốt, nhưng ở trước mặt người ngoài thì bắt buộc phải kéo căng da mặt!   Phương Nhã Cầm lập tức giấ đi thái độ thất vọng, duy trì nụ cười.   Tống Nguyên Sơn cũng phải giấu đi tâm trạng của mình, đắn đo câu nói vừa nãy của Hạ Hoài—   “Ông ấy, dạo gần đây say mê với việc giáo dục dạy dỗ người khác, nên bỏ không ít công sức vào đó!”   Giáo dục dạy dỗ người khác?   Một lát sau, Tần Trạch Ngôn đưa cả bạn gái đồng hành đến cùng.   Hôm nay anh ta mặc một bộ vest màu trắng, kết hợp với vẻ ngoài dịu dàng và nho nhã, giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.   Bạn gái đồng hành là em họ của anh ta, đứng bên cạnh người con trai như một chú chim nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời.   “Chúc mừng bác trai, bác gái.”   “Mời vào bên trong—”   Hai người khẽ gật đầu, tiến vào bên trong.   Người cuối cùng đến là vợ chồng Thẩm Xuân Giang và Dương Lam, so với hai nhà trước là để tiểu bối đến tham dự, hai người này đích thân đến, người nào không biết còn tưởng là rất xem trọng, nhưng liên tưởng đến tình hình gần đây của nhà họ Thẩm, đều có thể hiểu mà trao đổi ánh mắt với nhau, lòng đã hiểu lòng.   Thẩm Như dính vào chuyện “bức xạ đá quý”, nghe nói đã bị điều đi tỉnh Quảng Đông, trong thời gian ngắn rất khó có thể nhìn thấy cô ta xuất hiện ở Ninh Thành.   Mà Thẩm Yên thì lại đổ bệnh, bây giờ vẫn nằm trong bệnh viện, hôn mê bất tỉnh. Mặc dù mọi người không biết nội tình bên trong đã xảy ra những gì, nhưng kết quả cũng đủ làm cho người khác kinh sợ.   Nhà họ Thẩm ở Ninh Thành, con gái ngoan thành đôi.   Bây giờ hai đóa hoa chị em này lại lối tiếp nhau xảy ra chuyện, còn Thẩm Khiêm thì phụ trách thu xếp cục diện rối rắm này, có thể thấy không phải là không để tiểu bối đến tham dự mà là không có tiểu bối để đi.   Rõ ràng hôm nay Dương Lam trang điểm rất tỉ mỉ.   Mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, phác họa lên một vóc dáng hoàn hảo, trang điểm tinh tế, xung quanh đều sáng chói, vô cùng thân mật khoác tay Thẩm Xuân Giang mặc một bộ vest thẳng thớm, giống như một cặp vợ chồng kiểu mẫu.   Mọi người chờ đợi theo dõi thấy hai người mặt mày rạng rỡ, không nhận ra một chút miễn cưỡng và chán nản, lần lượt suy đoán có thể nhà họ Thẩm vẫn chưa đi đến bước khó khăn như trong tưởng tượng của họ.   Nhưng ai mà biết được, cả hai vợ chồng này đều đang diễn kịch.   Dương Lam sẽ xuất hiện ở đây là do bà ta chủ động yêu cầu.   Lần trước ở cổng bệnh viện, tài xế ám chỉ cho bà ta biết rất có thể là Thẩm Xuân Giang đang nuôi mấy cô bồ ở bên ngoài, vì thế bà ta không dám lơ là thiếu cảnh giác, ngay buổi tối hôm đó bà ta trở về nhà và gọi cả Thẩm Xuân Giang về.   Từ lần đó, bà ta chủ động giảm thiểu số lần đến bệnh viện, chỉ dặn dò người giúp việc và nhân viên chăm sóc mới mời về chăm sóc tốt cho Thẩm Yên, dốc toàn bộ tinh thần và sức lực vào người Thẩm Xuân Giang.   Những dịp như tiệc mừng đám cưới của nhà họ Tống, bà ta đương nhiên phải lộ mặt, mượn điều này để tuyên bố vị trí nương nương chính cung của mình, để những ả hồ ly tinh không cần thể diện kia biết khó mà lui.   Không phải Thẩm Xuân Giang không biết Dương Lam đang tính toán cái gì, nhưng ông ta không hề từ chối mà ngược lại còn thuận nước đẩy thuyền, tinh thần sung mãn xuất hiện ở chỗ này, một là ông ta vẫn còn một phần tôn trọng Dương Lam, dù sao cũng là vợ chồng với nhau, cho dù năm đó lúc tình cảm của ông ta với Ly Hiểu Vân đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất, ông ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ ly hôn với bà ta.   Hai là mặc dù ông ta đã kịp thời phong tỏa tin tức Thẩm Yên bị từ hôn, nhưng vẫn truyền ra ngoài mấy tin đồn nhảm, làm cho cổ phiếu của tập đoàn chập chờn không ổn định, bây giờ lại thoải mái xuất hiện trước mặt mọi người, mấy tin nhảm nhí đó tự nhiên sẽ không thay đổi mà tự biến mất.   Hai người đều ôm suy nghĩ của mình, nhưng mục tiêu cuối cùng lại giống nhau.   Đều muốn cho người bên ngoài thấy vợ chồng hai người vẫn chung sống hòa thuận.   “Tổng giám đốc Thẩm đến rồi, thật sự là khách quý khách quý!” Hai vợ chồng Tống Nguyên Sơn tươi cười tiến lên phía trước.   “Quá lời rồi, xin chúc mừng.”   Phương Nhã Cầm kéo tay Dương Lam nói: “Sao không thấy A Khiêm đến vậy?”   “Dạo gần đây nó bận tối mặt tối mũi, một lát nữa sẽ đến sau.”   Hai bên hỏi thăm vài câu, cuối cùng hai vợ chồng Tống Nguyên Sơn tự mình dẫn hai vợ chồng Thẩm Xuân Giang vào trong hội trường, cho dù là vì nguyên nhân gì, bọn họ có thể đến đã là cho nhà họ Tống thể diện vô cùng lớn, luận bậc lễ nghĩa bắt buộc phải chu toàn.   ….   Lúc Thẩm Loan đến, đa số khách khứa đều đã đến đông đủ.   Cô đưa chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ của khách sạn, nhấc tà váy tiến vào trong.   Váy dài màu xanh lam, cổ khoét chữ V, xẻ tà một bên, làm lộ ra cổ thiên nga thon dài. Lúc đi bộ, tà váy lúc khép lúc mở làm đôi chân đẹp đẽ lúc ẩn lúc hiển.   Nói đúng hơn, đây là người được Lục gia chủ động mời khiêu vũ trong tiệc rượu kỷ niệm ngày thành lập của Minh Đạt, sau khi Thẩm Loan trở lên nổi tiếng, đây là lần đầu tiên cô tham dự một sự kiện của giới thượng lưu ở Ninh Thành.   Do cô không đến cùng với Thẩm Xuân Giang và Dương Lam nên rất nhiều người không biết thân phận “cô ba nhà họ Thẩm” của cô, nhưng xuất phát từ lòng yêu cái đẹp nên mọi người đều nhìn cô.   “Đây là thiên kim nhà nào vậy? Sao lúc trước chưa từng gặp qua? Thật là có khí chất.”   “Không thể nào. Anh có thấy thiên kim tiểu thư không đi cùng với ba mẹ đến mà đến riêng lẻ một mình không?”   “Có lẽ là một ngôi sao mới xuất đạo nào đó của giới giải trí chăng?”   “Có khi thế thật! Cô dâu không phải cũng là người trong giới giải trí sao? Mời một số minh tinh đến dự cũng không sợ làm mất đi thể diện nhà họ Tống.”   “Có những người ấy mà chính là thích ghen tuông. Người trong giới giải trí thì đã làm sao? Còn nhớ năm đó Hàn Sóc không phải cũng nở mày nở mặt gả vào gia đình quyền quý, bây giờ cả đóng phim lẫn cuộc sống đều không bị lỡ dở, giống như một người chiến thắng trong cuộc sống.”   “Xùy—Ngụy Uyển Ương sao có thể so sánh với Hàn Sóc được chứ? Hàn Sóc người ta là ảnh hậu, còn cô ta thì là cái gì?”   “Anh đừng có xem thường cô ta. Cô ta chính là giám đốc đương nhiệm mới nhận chức của giải trí Phi Dương, bộ phim [Chạy trốn giữa các vì sao] tháng trước đạt ba mươi triệu doanh thu phòng vé, cô ta chính là nhà sản xuất, bây giờ cô ta cũng được coi như là một lão đại có tài nguyên có quan hệ trong giới giải trí.”   “Thôi đi, ai mà không biết giải trí Phi Dương vốn dĩ là của nhà họ Tống! Nói đến cùng, không phải là dựa vào đàn ông mà lên vị sao, hẳn là Tống Càn đã bỏ hết vốn liếng vào đó.”   “Vậy tại sao lúc trước không thấy Phi Dương làm lớn như vậy? Sao cứ phải đợi sau khi Ngụy Uyển Ương tiếp nhận mới nước lên thuyền lên? Người giỏi giang trước nay không bao giờ nói suông, đều phải dùng thành tích nói chuyện.”   “…”   Những người này từ thân phận của Thẩm Loan mà đưa ra những lời đánh giá Ngụy Uyển Ương, trong cuộc tranh chấp mặt đỏ tía tai này sớm đã quên mất điểm chú ý ban đầu chỉ là Thẩm Loan.   Nhưng Phương Nhã Cầm là ngoại lệ.   Trong tiệc rượu kỷ niệm ngày thành lập của Minh Đạt, bà ta từng gặp Thẩm Loan, lúc quan hệ qua lại với Dương Lam cùng từng nhiều lần nhắc đến, nên bà ta cũng để ý hơn đến đứa con gái riêng không vẻ vang là mấy này của nhà họ Thẩm.   Bây giờ mới nhìn một cái bà ta đã có thể nhận ra ngay.   Phương Nhã Cầm đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt cười trở lên nghiêm túc lại.   Nếu như bà ta nhớ không nhầm thì trong danh sách thiệp mời không có mời một mình cô ta, nếu như là đi cùng với vợ chồng Thẩm Xuân Giang đến thì còn được, nhưng chỉ có một mình cô ta…   Trong mắt Phương Nhã Cầm lướt qua một tia xem thường, lại là một người con gái mài đầu muốn luồn cúi vào trong giới thượng lưu.   Nhìn thấy Thẩm Loan đi đến gần, bà ta không còn tươi cười nhiệt tình như lúc trước chiêu đãi các khách khứa khác, ngược lại bày ra một bộ mặt lạnh băng đợi Thẩm Loan chủ động chào hỏi.   Đáng tiếc—   Phương Nhã Cầm không để Thẩm Loan trong mắt, Thẩm Loan cũng coi bà ta như không khí.   Vốn dĩ xuất phát từ phép lịch sự còn muốn chào hỏi vài câu, nhưng đối phương không thích, cô cũng không cưỡng cầu.   Hai người lướt qua vai nhau, ánh mắt chừa hề giao hội, vì thế Thẩm Loan không nhìn thấy sự ngạc nhiên trong chớp mắt của Phương Nhã Cầm, Phương Nhã Cầm cũng không nhìn rõ sự xem thường trong mắt Thẩm Loan.   “Đứng lại!”   Thẩm Loan coi như không nghe thấy gì, bước chân ổn định, đôi giày cao gót màu nude làm cho mu bàn chân vốn trắng trẻo của cô như đang phát ra ánh sáng.   “Thẩm Loan! Cô không nghe thấy lời tôi sao?”   Bước chân cô lập tức dừng lại, xoay người lại nhìn, vừa hay đối diện với ánh mắt ẩn chứ sự tức giận của Phương Nhã Cầm: “Bác… đang nói chuyện với tôi sao?”   “…”   “Thật xin lỗi, khách khứa quá đông, trước khi bị bác chỉ đích danh tôi còn tưởng là đang gọi người khác.”   “Giảo biện!”   Thẩm Loan mỉm cười nhẹ nhàng, không hề tức giận.   Phản ứng của hai người hình thành lên sự đối lập rõ rệt.   “Bà Tống có chuyện gì sao?”   Phương Nhã Cầm nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt, ánh mắt không có thiện ý: “Sao cô lại xuất hiện ở đây?”   “Đương nhiên là đến tham gia đám cưới của cậu Tống và cô Ngụy.”   “Vậy sao?”   Thẩm Loan nghiêng đầu, cưới nhẹ nhàng: “Lẽ nào còn có cách nói nào khác?”   “Ha ha, chỉ sợ rằng có một số người đến để mài đầu, lộ mặt, câu kết làm bậy.”   Bất cứ ai có thể nhận được lời mời đến tham dự bữa tiệc này cũng đều là người đạt được thành tựu to lớn trong lĩnh vực của họ, hoặc là người nổi bật có gia thể đãi ngộ tốt, tùy tiện víu lấy một người cũng đủ để Thẩm Loan dựa dẫm nửa đời sau, vậy thì cũng có thể giải thích được việc dùng trăm phương ngàn kế để vào được đây.   Ý cười trên khuôn mặt Thẩm Loan hơi thu lại, nhưng vẫn kiềm chế, duy trì được như cũ: “Có thể bà Tống đã có hiểu nhầm gì chăng…”   “Hiểu nhầm? Vậy cô giải thích thế nào về chuyện không đến cùng với người nhà mà lại một mình xuất hiện ở đây?”   Với tính khí của Dương Lam tuyệt đối sẽ không cho phép đứa con riêng này xuất hiện trong nhưng dịp như thế này, cũng tức là nói Thẩm Loan nén lút sau lưng nhà họ Thẩm để đến đây!   Sau khi nhận định điều này, Phương Nhã Cầm căn bản không cho cô cơ hội để nói, liền kẹp thương đeo gậy một cách không hề nể nang.   Nụ cười của Thẩm Loan hoàn toàn biến mất, hỏi ngược lại: “Vì sao tôi phải đến cùng với người nhà?”   Phương Nhã Cầm bị dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của cô làm cho tức cười: “Chưa từng gặp qua người nào không cần thể diện như cô! Thân phận con gái riêng vốn đã không vẻ vang gì, tôi mà là cô tôi thì tôi đã hận không tìm một chỗ để trốn vào, không bao giờ muốn ra ngoài để bị mất mặt. Nhưng cô thì hay rồi, nghênh ngang khệnh khạng.”   Thẩm Loan: “Bà Tống cứ chắc như đinh đóng cột như vậy sao?”   Phương Nhã Cầm cười lạnh.   Nhưng lại nghe thấy một tiếng than nhẹ, tự hỏi tự trả lời: “Tôi không đến cùng với họ là vì tôi nhận được thiệp mời một mình, đương nhiên là phải lấy danh nghĩa một mình đến chúc mừng. Nhưng trước mắt xem ra, dường như bà Tống không hoan nghênh tôi lắm.” Phía trước thì mềm như bông, như than thở mà như không, phía sau bỗng chốc liền thay đổi, nói năng thẳng thắn, mạnh mẽ: “Lẽ nào đây chính là cái gọi là đạo tiếp đãi khách của nhà họ Tống? Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt!”   “Cô! Nhận được thiệp mời một mình? Đúng là nói dối cũng không biết đường! Sao tôi không nhớ đã gửi thiệp mời một mình cô?!”   “Bà không gửi thiệp mời cho tôi, nhưng cô dâu gửi cho tôi.” Như cười mà lại như không.   Nụ cười của Phương Nhã Cầm cứng nhắc.   Đúng lúc này Ngụy Uyển Ương mặc váy cưới màu trắng tinh khôi đi từ trong ra, nhấc tà váy lên, nhanh chân đi đến bên cạnh Thẩm Loan, không thể che đậy được ý cười trong mắt và sự nhiệt tình trên mặt.   “Loan Loan, quá tốt rồi… tôi còn tưởng rằng cô sẽ không đến.”   “Ngày vui của bạn tốt, cho dù không được hoan nghênh cũng phải mặt dày đên uống một ly rượu mừng chứ.”   “Không được hoan nghênh?” Ngụy Uyển Ương hơi cau mày.  
Loading...