CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 425: Gia ở trong tim em, lại gặp hiệu trưởng
Cập nhật lúc: 2024-06-24 23:41:48
Tống Cảnh làm ăn buôn bán trên hắc đạo.
Cho dù là vũ trường, sòng bài, những loại sản nghiệp màu xám này, ông ta đều làm hết.
So với tập đoàn Huy Đằng ở ngoài sáng đến không thể trắng hơn nữa của Quyền Hãn Đình, sản nghiệp của Tống Cảnh lại không thể lộ ra, ngay cả những điều nhắc đến anh ta cũng bị đặt trong bóng tối, gần như là yêu ma hóa.
Con người khi đối mặt với những gì chưa biết đều tỏ ra sợ hãi.
Tống Cảnh kín tiếng tạo thành sự thần bí của anh ta, mà loại bí hiểm này lại tăng thêm cho anh ta cảm giác ‘không dễ chọc’.
Rốt cuộc thì đại lão đều rất hung tàn.
Mặc dù ông ta dịu dàng, ôn hòa, giống một vị quân tử khiêm tốn, trong mắt người khác cùng lắm chỉ là khoác lên một tấm da nho nhã, nhưng bản chất vẫn chỉ là loại tàn nhẫn độc ác, giết người như ngóe.
Tổng quát lại, Tống Cảnh nói, đặc biệt là những lời tàn nhẫn, cảnh bảo có hiệu quả phải biết.
Chẳng trách Minh Đạt không dám ra tay…
Xem ra Thẩm Xuân Hàng cũng đã chuẩn bị xong, biết người bình thường không làm được, chỉ có Quyền Hãn Đình mới có thể nói chuyện.
“Em định làm thế nào?”
Thẩm Loan trầm ngâm trong nháy mắt: ” Trước tiên phải tìm ra chủ nhân của mảnh đất này đã.”
“Anh để Sở Ngộ Giang đi tìm hiểu…”
“Được.” Thẩm Loan không từ chối, bởi vì cô hiểu rõ, chỉ dựa vào bản thân e rằng ngay cả một góc nhỏ cũng không đủ.
Quyền Hãn Đình tương đối hài lòng với việc cô ‘không coi như người ngoài’.
Trước khi nói ra, cũng nghĩ đến chuyện Thẩm Loan sẽ từ chối, nhưng là vẫn muốn hỏi một lần, tóm lại, kết quả rất hài lòng.
Thẩm Loan mẫn cảm nhận ra tâm trạng người đàn ông trở nên tốt đẹp.
Cô không khỏi bật cười: “Khi gặp phiền phức, phản ứng bình thường không phải là có thể tránh thì tránh, có thể vứt thì vứt, còn anh thì giống như lại hận không thể rơi xuống đầu mình thế hả?”
Quyền Hãn Đình nghiêm mặt: “Gia không phải là người bình thường…”
“?”
“Gia là người đàn ông của em!”
Đàn ông phải biết giải quyết chuyện phiền muộn trong lòng người phụ nữ của mình.
Mà một người phụ nữ, đặc biệt là người có trái tim mạnh mẽ, hiếm khi chịu thua như Thẩm Loan, cô đồng ý sự giúp đỡ của anh, không chỉ đại biểu cho sự tán thành và ỷ lại, mà còn là một loại tín nhiệm.
Điều đó chứng minh, người đàn ông này đã đi vào trái tim cô.
Thẩm Loan nghe xong, khẽ nhướng lông mày cong cong: “Còn có thể giải thích như vậy nữa à?”
Biểu cảm nghi ngờ trên khuôn mặt cô khiến Quyền Hãn Đình bỗng dưng cảm thấy khó chịu, lạnh lùng hừ một tiếng, kiêu ngạo và hờ hững: “Tất nhiên là có thể.”
Thẩm Loan có thể phản bác lại không?
Không thể.
Vì vậy —
“Chấp nhận đi, gia đã ở nơi này của em…” Anh chỉ chỏ vị trí trái tim của Thẩm Loan: “Cắm chặt rễ.”
“Nhìn anh đắc ý chưa kìa!”
Quyền Hãn Đình cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu xuống cánh môi phấn hồng của người phụ nữ— anh còn có thể càng đắc ý hơn nữa!
Một nụ hôn, Thẩm Loan thở dốc không ngừng, còn người đàn ông vẫn thản nhiên như không.
“Khoảng bao lâu thì có thể điều tra ra được?” Cô hỏi.
“Hai ngày.”
Thẩm Loan gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng: “Mảnh đất này có thể là của Nhị gia hay không?”
Ánh mắt Quyền Hãn Đình tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ, sau đó chậm rãi lắc đầu: “Trên lĩnh vực bất động sản anh ta không có căn cơ, đất đai động một chút là lên đến chục tỷ, Nhị gia sẽ không qua loa như thế.”
Nhưng…
Nếu như không phải Tống Càn thì người đó là ai?
Hay là nói, có ai đáng giá để Tống nhị gia phải hết lòng tương trợ?
“Em thật sự muốn giúp Minh Đạt hoàn thành dự án này sao?” Quyền Hãn Đình thấy dáng vẻ tích cực của cô, rốt cuộc cũng cảm thấy có điều gì đó là lạ.
Thẩm Loan cong môi, cười như không cười nhìn anh: “Làm sao vậy, không thể làm vậy à?”
Vẻ mặt của người đàn ông càng thêm quái dị: “Em cam tâm làm thế sao?”
Bằng vốn hiểu biết của anh về Thẩm Loan, nếu Thẩm Xuân Giang dám xem cô như công cụ, thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị cắn ngược lại.
“Anh cảm thấy em sẽ tiêu cực đình công, cố ý thất bại hả?”
“…” Được thôi, anh đúng là có suy nghĩ như vậy.
Thẩm Loan khẽ than thở: “Đây là phương pháp vụng về hạ đẳng nhất, không cần đầu óc, học sinh tiểu học cũng có thể làm được.”
“Vậy thì có phương pháp khác nào không vụng về?” Quyền Hãn Đình chính là thích xem dáng vẻ cô lúc tính kế người khác nhất, đôi mắt giống như phát sáng.
“Cho dù là tiêu cực, nhưng mà người khác nhìn thấy lại là tích cực, chẳng sợ thất bại, cuối cùng cũng sẽ được tôn lên làm anh hùng. Biện pháp như có phải là cao siêu hơn không?”
Quyền Hãn Đình nâng cằm người phụ nữ, hôn nhẹ lên môi cô: “Rất thông minh, cho nên đây là phần thưởng.”
Thẩm Loan đẩy anh ra: “Ai muốn anh khen thưởng hả?”
“Anh cho, nhất định phải muốn.”
Bá đạo giống như một tên thổ phỉ.
…
Cùng lúc đó, Miêu Miêu nắm chặt di động, đi đi lại lại trong phòng ngủ.
Chân mày nhíu chặt vẫn chưa từng giãn ra.
Đột nhiên, tiếng chuộng điện thoại vang lên, trong mắt cô nhanh chóng hiện lên một tia sáng, nhanh nhẹn ấn nghe: “Thế nào?”
Đầu bên kia không biết nói thế nào, tia sáng trong mắt cô dần dần ảm đạm, gương mặt cũng trở nên uể oải.
Miêu Miêu: “… Được, tôi biết rồi… Dù sao chăng nữa cũng cảm ơn bạn…”
Kết thúc trò chuyện, cô ngồi xuống mép giường.
Đây là lần thứ sáu, vẫn không tra ra một chút thông tin liên quan đến chủ nhân mảnh đất 0019.
Làm sao bây giờ?
Miêu Miêu lo âu suốt một buổi sáng, có lẽ là do áp lực quá lớn, cô cảm giác cả người đều không thoải mái.
Bụng cũng bắt đầu đau.
Chợt nhận ra chính mình miệt mài suốt cả đêm, bữa sáng cũng chưa ăn, cô nhanh nhẹn úp tô mỳ lót dạ.
An ủi xong chiếc bụng đói, theo lý thuyết thì không nên đau, nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.
Cuối cùng Miêu Miêu ôm bụng chui vào WC mới phát hiện ‘dì cả’ đến thăm, thế tới rào rạt.
Người như cô ấy một khi đã xui xẻo thì uống nước cũng bị dính răng.
Khi cô lục tìm băng vệ sinh bỗng phát hiện ra bên trong chỉ còn một cái, cả người Miêu Miêu bỗng trở nên không khỏe.
Chấp nhận số mệnh, thay quần áo, thật ra cũng chỉ là dùng khăn lông ướt lau mặt, sau đó khoác một chiếc áo lông thật dày, quấn một chiếc khăn quàng cổ, thuận tiện che kín nửa khuôn mặt vào trong, tất nhiên là không thể quên mũ len, xong xuôi mới hấp tấp ra cửa.
Bên cạnh tiểu khu chỉ có một cửa hàng tiện lợi mở của cả ngày 24/24, nếu không tại sao lại nói cô xui xẻo đây?
Trừ ngày tết còn lại không bao giờ đóng cửa, cố tình hôm nay đóng kín cửa, bên trên dán thông báo viết rõ nguyên nhân: Ông chủ chúc mừng sinh quý tử, nghỉ ngơi ba ngày!
Miêu Miêu đỡ trán, có lẽ là đứng ở đầu gió, cô không nhịn được rùng mình run rẩy.
Không còn cách nào khác chỉ có thể đi siêu thị.
Cô vội vàng ra khỏi cửa, không mang chìa khóa xe theo, cũng may di động với bóp tiên cũng mang theo, cô ấy hít sâu, đi đến cổng tiểu khu gọi taxi.
“Đến Bách Thịnh.”
“Được!”
“Bác tài ơi,” Khuôn mặt Miêu Miêu trắng bệch: “Có thể điều chỉnh nhiệt độ cao lên được không ạ?”
Tài xế từ gương chống trói trên ô tô nhìn cô một cái, lập tức bị dọa sợ: “Cô gái, sắc mặt cháu không được tốt lắm, có cần đi bệnh viện không?”
“Không sao đâu ạ, chỉ là cháu lạnh quá thôi, ấm lên là tốt rồi.”
“Vậy được, bác chỉnh nhiệt độ lên cao một chút.”
“Dạ cháu cảm ơn.”
Siêu thị cách đây không xa, đi khoảng mười phút là đến nơi.
Miêu Miêu trả tiền, xuống xe, cũng không cần tài xế trả lại tiền thừa.
Dù sao thì bật điều hòa cũng tốn xăng, hơn nữa còn tốn rất nhiều.
Cô bước vào cửa siêu thị, hơi ấm của máy sưởi ập vào mặt, cô không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Cô đứng trước tủ kính xoa xoa mặt, khuôn mặt cô lập tức trở nên hồng hào.
Cô hài lòng cười cười, sau đó đi thẳng đến khu bán đồ sinh hoạt ở tầng một.
Không cần xe đẩy, dứt khoát nhanh tay xách một cái giỏ, Miêu Miêu bước đến trước kệ hàng, ban ngày ban đêm, mỏng rộng dài dày, có mùi thơm không mùi đều lấy hết.
Theo một ý nghĩa nào đó, cô là một người qua loa.
Không chọn nhãn hiệu tốt, cũng không quá mức theo đuổi trào lưu mà khiến bản thân khác lạ so với người ta, ví dụ như có người thích sưu tập nước hoa của các hãng nổi tiếng, có người mua giày chỉ mua Jimmy Choo, còn có người ngay cả giấy lau cũng phải dùng nhãn hàng bình dân cố định…
Miêu Miêu cùng từng dùng thử nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng, cũng có Jimmy Choo, cái loại giấy lau kia cũng đã từng dùng, nhưng mà cô cảm thấy chẳng có gì là khác nhau.
JC là giày, Yearcon cũng là giày, xỏ vào thoải mái êm chân, dễ đi là được rồi, cần gì phải chú ý nhiều như vậy?
Có đôi khi Miêu Miêu cũng không nhịn được tự kiểm điếm bản thân, có phải là đã sống không biết cầu kỳ?
Nhưng sự thật chứng minh, không phải là cô không tinh tế, mà là do những người khác quá cầu kỳ, thậm chí lên đến mức xoi mói, kén cá chọn canh, đến mức thái quá.
Chuyện này chẳng có gì phải bắt buộc cả.
Cô thích thử nghiệm những thứ mới mẻ, không có yêu thích cố định, ví dụ như băng vệ sinh, cô sẽ sử dụng luân phiên những nhãn hiệu mà mình cảm thấy khá tốt khi sử dụng.
Lại ví dụ như về mặt ẩm thực, gần như là không kén ăn.
Cái nào tiện lợi thì ăn.
Vì thế nên động tác của cô rất nhanh nhẹn, ở kệ hàng tiếp theo, chưa đầy một phút trong giỏ cũng đã đầy ắp, tất cả đều là băng vệ sinh, còn có cả bỉm và miếng thấm, tất nhiên đều là những nhãn hiệu khác nhau.
Chọn xong những thứ mình muốn, Miêu Miêu không tiếp tục mua sắm, trực tiếp xếp hàng tính tiền.
“Xin lỗi xin lỗi, cho tôi đi nhờ một chút —”
Một người phụ nữa một tay ôm trẻ con, một tay đẩy xe hàng xông đến, người phản ứng kịp thời nhanh chóng nghiêng người, ngược lại cũng không sao cả, nhưng vì than hình của Miêu Miêu, hơi chậm nửa nhịp, xe hàng quẹt qua nửa người cô.
Mặc dù mùa đông quần áo dày, nhưng cũng không thể làm thành lồng bảo vệ, cú va chạm này, đụng trúng eo Miêu Miêu, lập tức khuôn mặt cô trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn, cái giỏ cũng rơi xuống đất, các loại kiểu dáng băng vệ sinh rơi đầy đất.
Toàn trường im lặng hai giây, đầu tiên là người phụ nữ trẻ tuổi phản ứng lại, bỏ lại xe hàng chạy đến đỡ Miêu Miêu, liên tục xin lỗi: “Thật ngại quá, có làm cô bị thương không? Là do tôi sốt ruột, rất xin lỗi…”
Có lẽ là do mẹ lo âu và không yên lòng ảnh hưởng gián tiếp đến con, em bé bắt đầu khóc toáng lên.
Miêu Miêu đỡ chỗ bị đâm trúng, đầu óc xoay mòng mòng, lồng ngực giống như có thứ gì đó mắc lại, nghẹn lại không trôi xuống.
Bực nhất là, dưới bụng bỗng quặn đau, giống như một có một bàn tay vô hình đang khuấy đảo trong đó.
Bên tai truyền đến tiếng khóc sắc nhọn của trẻ con…
Miêu Miêu mơ màng hơn nửa phút mới tỉnh táo lại: “Không, không sao…”
Người phụ nữ trẻ tuôi ôm con, không tiện cúi người xuống, tự nhiên là không thể giúp cô nhặt băng vệ sinh rơi trên đất.
Sau khi Miêu Miêu tỏ vẻ không so đo, người phụ nữ lập tức đi thẳng đến quầy tính tiền.
Miêu Miêu than nhẹ, chấp nhận số phận ngồi xổm xuống, đầu tiên là nhấc cái giỏ đổ kềnh kia lên, sau đó mới duỗi tay nhặt băng vệ sinh.
Nhưng có một bàn tay nhanh hơn cô, Miêu Miêu dừng lại, nghĩ thầm: trong tiểu thuyết khi miêu tả tay nam chính đều là kiểu ‘khớp xương rõ ràng’, hẳn là giống như thế này đi?
Tóm lại đây là một bàn tay đẹp.
Cô thuận theo nhìn lên trên, một khuôn mặt đàn ông nhã nhặn đập vào mắt, mang theo vài phần ấm áp.
“Ngốc rồi?” Thẩm Xuân Hàng cười khẽ.
Ngay cả lông mày cũng cong lên, khiến cho mi mắt hiện lên vài nếp nhăn, nhưng lại không khiến chủ nhân khuôn mặt già đi, ngược lại có loại như tháng năm trao cho sự trầm tĩnh.
Gương mặt thon gầy, thần thái như ngọc.
“Hiệu trưởng?”
“Ừm, có nặng lắm không?” Khi Miêu Miêu vẫn còn ngơ ngác, anh ta đã nhặt băng vệ sinh lên bỏ vào giỏ, toàn bộ quá trình đều vô cùng tự nhiên.
Không giống thiếu niên ngượng ngùng, cũng không có kiểu ông chú đáng khinh.
Giống như là đang làm một việc hết sức bình thường, giường như không có gì khác biệt so với đọc giáo án hay chấm bài kiểm tra.
Thẩm Xuân Hàng đỡ cô đứng dậy, sau đó đưa giỏ cho cô.
Khuôn mặt Miêu Miêu bỗng dưng đỏ bừng, tầm mắt đảo qua mới phát hiện ra trong tay người đàn ông cũng đang xách đồ, có cá có thịt, còn có rau quả tươi.
“Thầy cũng đến siêu thị mua sắm ạ.” Hai người gia nhập hàng ngũ xếp hàng, chuẩn bị tính tiền.
“Tôi mua một chút thức ăn.”
“Thầy tự nấu ạ?”
Thẩm Xuân Hàng gật đầu.
Miêu Miêu giống như phát hiện ra đại lục mới, kinh ngạc nhìn anh ta.
Người đàn ông bật cười: “Ánh mắt em nhìn tôi là sao hả?”
“Em xin lỗi… em cứ tưởng rằng…”
“Tưởng cái gì?” Anh ta nhướng mày: “Quân tử xa nhà bếp hả?”
Miêu Miêu cười gượng.
“Thầy ít khi nấu cơm, chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi, tay nghề cũng tàm tạm, thành phẩm chỉ có thể gọi là miễn cưỡng ăn được.”
Miêu Miêu nhìn con cá trong tay anh ta, còn sống, không có bản lĩnh mà cũng mua loại này sao?
Dù sao chăng nữa thì cô cũng không tin.
Cho là Thẩm Xuân Hàng nói câu này là khiêm tốn đi.
Tính tiền, hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa siêu thị.
Thẩm Xuân Hàng: “Xe của thầy ở đối diện, để thầy đưa em về nhà trước.”
“Không cần đâu thầy, em gọi xe là được, chỉ có mười phút thôi.”
Người đàn ông kiên trì: “Dù sao cũng tiện đường, em khách sáo làm gì?”
“Em…”
“Em đứng đây chờ, tôi đánh xe lại đây.”
Nói xong không cho cô cơ hội từ chối, sải chân rời đi.
Đột nhiên, bước chân người đàn ông ngừng lại, quay ngược trở về.
Ánh mắt Miêu Miêu lấp lánh.
” Giúp thầy trông coi đống đồ này chút.” Còn chưa dứt lời, hai cái túi mua hàng đã đặt xuống bên chân cô.
Chờ Miêu Miêu tỉnh táo lại, thì chỉ có thể nhìn thấy bóng người đàn ông đang dần xa, cao lớn thẳng tắp như tùng.
Mắt cô nhìn túi mua hàng, lại mơ mịt nhìn phía trước.
Rồi sau đó, đôi mắt mơ màng bỗng chốc hóa thành tỉnh táo.
Vài lần vô tình gặp gỡ, trùng hợp cũng tốt, duyên phận cũng được, chi cần có thể đứng nhìn từ phía xa xa như thế này cũng được, cô đã rất vui vẻ.
Thật tốt.
Hơi nghiêng đầu, Miêu Miêu thấy mình hiện lên trên tủ kính, tâm trạng vui vẻ trong phút chốc rơi xuống đáy vực.
Khăn quàng cổ, mũ len, áo bông, ủng cao cổ…
Cho nên, vừa rồi cô chính là dùng dáng vẻ như này xuất hiện trước mặt Thẩm Xuân Hàng?!
Trời ơi…
So với phim kinh dị còn đang sợ hơn.
Cô nhanh chóng túm gọn lại mái tóc rối bời, khăn quàng cô cũng không tùy tiện quấn, mà thay bằng một kiểu thắt phức tạp hơn.
Ừm cuối cùng cũng giống người.
Miêu Miêu nhẫn nhịn cơn đau bụng đi vào một cửa hàng tiện lợi: “Phiền cô bán cho tôi một chai nước nóng.”
Chủ quán đưa đến, cô quét mã QR trả tiền, nắm trong tay, nhiệt độ cũng truyền đến nơi sâu bên trong.
Miêu Miêu thở nhẹ một hơi.
Cô lại xách ba cái túi hàng trở lại trước nhà gửi xe.
Thẩm Xuân Hàng nói, cô đứng đây đợi.
Cô bèn đợi.
Chỉ là chỗ này đầu gió, gió thổi khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không phải không thể chịu đựng được.
Miêu Miêu vặn nắp chai nước, uống hai ngụm, nước chảy xuống bụng, lập tức ấm áp.
Nhưng bụng dưới vẫn đau nhói không thuyên giảm, đứng thật sự rất khó chịu, cô thẳng thắn ngồi xổm xuống, càng giống như một chú chim cánh cụt.
Một cơn buồn nôn dâng lên, Miêu Miêu cố găng đè nén vài lần, nhưng cơ thể ngày càng không thoải mái.
Cuối cùng —
Thẩm Xuân Hàng đã lái xe đến, xe ngừng trước mặt cô.
Miêu Miêu ngầng đầu nhìn lên, muốn nở một nụ cười, đột nhiên vẻ mặt hơi đổi, ọc một tiếng —
Nôn ra.
Thẩm Xuân Hàng nhanh chóng mở cửa xe xuống, bước đến bên cạnh cô: “Em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?”
Miêu Miêu bởi vì xấu hổ với bối rối cúi sụp đầu xuống, cũng không biết vẻ mặt của người đàn ông bây giờ thế nào.
Chán ghét?
Chắc là.
Ruồng bỏ?
Rất có thể là như thế.