CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 430-431: Hoá trang lên sân khấu, Kính Sinh
Cập nhật lúc: 2024-06-28 01:53:38
Trương Thủy, người thầu toàn bộ công trình cảnh quan sân vườn trên mảnh đất này.
Gã ta chưa từng học đại học, thậm chí ngay cả công ty kiến trúc chính thức cũng không có, cấp dưới chỉ có một đội thi công, chưa đủ hai mươi người, lại có thể bắt lấy công trình mười triệu dễ như trở bàn tay.
Không có bất kỳ chút mờ ám nào ở bên trong, ai tin chứ?
Lúc trước Tưởng Thạc Khải đã từng nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ hỏi, anh ta chỉ tạm thời dọn gạch thôi, hỏi thăm nhiều như vậy cũng vô dụng.
Nhưng hôm nay, anh ta cần chứng thực suy đoán táo bạo đó, không thể không hỏi.
“Này, cậu tự dưng nhắc tới anh ta làm cái gì?” Phó Tân Hoa có chút kiêng kị.
Trương Thủy này, kiêu ngạo đã quen, cũng không xem họ như con người, lỗ mũi hướng lên trời, dáng vẻ cao cao tại thượng, lúc không phải tức giận thì chính là phạt tiền, có khi còn sẽ đánh người.
Giống như ngoại trừ phương thức đó ra, gã không tìm được cảm giác về sự tồn tại ưu việt của mình.
Dù sao cũng phải làm chút gì đó, trong lòng mới thoải mái.
Nếu như bị gã nghe thấy có người lén nghị luận này kia, thì hậu quả… chậc chậc…
Tưởng Thạc Khải hút điếu thuốc, vừa soái lại lạnh lùng: “Không có gì, hỏi một chút mà thôi.”
Trên mặt Phó Tân Hoa hiện lên chút rối rắm.
Nói thật ra, anh ta cũng rất thích Tiểu Tưởng, tất nhiên là bạn bè thưởng thức nhau, không dính dáng gì đến hủ cả.
Trước hết, Tiểu Tưởng có tri thức có văn hóa, tuy rằng không nói nhiều lắm, nhưng là mỗi cái giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta cảm giác rất có tố chất, trời sinh Phó Tân Hoa rất sùng bái với những người như vậy, không có bất kỳ lý do nào.
Còn nữa, có vài lần có chuyện gấp, anh ta phải đi nửa ngày nhưng lại không nỡ xin nghỉ trừ tiền lương, Tưởng Thạc Khải đều chủ động đứng ra giúp anh ta. Nhưng thực tế đứa nhỏ này lại không rảnh rỗi như anh ta, nghe nói còn bận học, việc học cũng nặng nề.
Có một số người, tim rất nóng (ấm áp), cũng rất thiện.
Phó Tân Hoa bằng cấp không cao, nhưng cũng biết đạo lý “giọt nước nhỏ giọt báo đáp mùa xuân”, bởi vậy ở trên công trường cũng rất chăm sóc Tưởng Thạc Khải.
Thấy anh ta ngày thường im lặng, thật vất vả mới tò mò một chuyện như vậy, tất nhiên không đành lòng làm phật ý anh ta, nên hạ giọng: “Phía sau Trương Thủy có người chống đỡ, không lo không có việc. Tôi đi theo gã cũng đã hai năm, cũng đã từng làm những công trình lớn hơn thế này rồi, mò được không ít chất béo đâu, nghe nói bên ngoài nuôi mấy bồ nhí đấy, mỗi người đều chạy BMW, Mercedes – Benz đấy.”
Vừa nói xong, như có tật giật mình đánh giá bốn phía, sợ không ai biết anh ta đang làm chuyện xấu.
Khóe miệng Tưởng Thạc Khải run rẩy, suýt chút nữa bị sặc khói thuốc.
“Cậu đừng không tin…chính mắt tôi đã thấy rồi, trong vòng một tháng mà gã ta ôm ba người phụ nữ khác nhau đến công trường thị sát.”
Nói về tài phú, giàu có, đàn ông cũng lắm chuyện không thua phụ nữ.
Thuốc lá hút gần hết, Tưởng Thạc Khải ném xuống mặt đất, dùng đế giày nghiền nát, trực tiếp hỏi: “Người chống lưng cho Trương Thủy là ai?”
“Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói là anh của gã.”
“Tên là gì?”
“Trương Tuyền.”
Tưởng Thạc Khải cười.
…
Bất động sản Cạnh Lâm, văn phòng quản lý bộ thương mại.
Trương Tuyền lý xong phần tài liệu cuối cùng rồi giao cho thư ký: “Nhanh chóng chứng thực, kế hoạch đấu thầu cũng làm nhanh lên, miễn cho đến lúc đó lấy trứng chọi đá.”
“Hạng mục này cần đấu thầu sao ạ?” Thư kí hơi kinh ngạc.
Trương Tuyền bị sự ngu ngốc của người này làm cho tức cười: “Quá trình đấu thầu cơ bản như thế này, còn muốn tôi nói cho cậu rốt cuộc có phải tiến hành hay không à?!”
“Không phải…” Muốn nói lại thôi.
“Đó là cái gì?!” Tức giận mười phần, đang nén giận.
Tâm trạng của gã hôm nay cực kỳ không tốt, cuối cùng vẫn bị người phụ nữ điên tự xưng là đại diện của Minh Đạt làm cho tức điên.
Quan trọng nhất chính là, một người đàn ông như gã thế mà lại không làm được gì cô?!
Trương Tuyền tức giận một lúc lâu, chờ đến lúc tan việc, thật vất vả mới nguôi ngoai một chút, kết quả lại bị thư ký ngu ngốc của mình chọc một cái, lập tức lại không vui.
Thư kí cũng oan ức, khẽ cắn môi, giải thích nói: “Trước hai ngày, em trai ngài gọi điện thoại tới, hy vọng chúng ta hủy bỏ đấu thầu bên ngoài, trực tiếp đưa hạng mục giao cho anh ta làm.”
Sắc mặt Trương Tuyền hơi thay đổi, hơi thẹn vì vừa rồi tức giận với thư ký, cũng tức giận với thằng em không biết cố gắng của mình.
Có thể nói mất hết mặt mũi rồi.
“Ai bảo cậu đồng ý với nó?!” Trầm giọng mắng.
Trên mặt thư kí sợ hãi, nhưng trong lòng lại hơi khinh thường, dám làm không dám nhận, có gì khác với “Lại đương lại lập” chứ?
Cũng may anh ta đã chuẩn bị ở phía sau: “Chưa được ngài đồng ý, sao tôi dám tùy tiện đồng ý chứ? Chỉ có thể kéo dài thôi.”
Trương Tuyền nhìn anh ta một cái thật sâu, cười giơ tay, vỗ vỗ đầu vai anh ta: “Tiểu Trần, vừa rồi là tôi hiểu lầm cậu, chuyện này cậu làm rất tốt, chu toàn thỏa đáng, rất cẩn thận.”
“Ở đâu…” Thư ký thụ sủng nhược kinh (được sủng mà sợ), liên tục xua tay: “Là ngài dạy dỗ tốt thôi.”
Sắc mặt Trương Tuyền hơi hoãn lại.
“Vậy phía em trai ngài?”
“Không cần phải xen vào, tôi sẽ xử lý, cậu tiếp tục theo quá trình đấu thầu đi.”
“Vâng.”
…
Chân trước Trương Tuyền vừa bước vào cửa, còn chưa kịp vào trong phòng nhìn con gái bảo bối, sau lưng Trương Thủy đã gọi điện thoại đến.
“Anh, anh có ý gì?” Vừa mở miệng, oán trách mười phần.
Trương Tuyền ngồi trên sô pha, cười lạnh một tiếng: “Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.”
“Giữa anh em chúng ta không cần phải giả ngu đâu?”
“Hóa ra cậu còn biết chúng ta là anh em!” Nói câu này, giọng điệu nghiến răng.
Bên kia im lặng một giây, lại mở miệng, có thêm vài phần cẩn thận thử hỏi: “Anh, ai chọc anh thế?”
“… Ngu xuẩn!”
Trương Thủy bị ăn mắng, không những không tức giận, còn cợt nhả: “Được! Anh không thoải mái, cứ việc mắng, em có thể làm nơi trút giận, cũng rất đáng! Ai bảo ta là anh em ruột chứ?”
Trương Tuyền nghe vậy, buồn cười, cuối cùng cũng chuyển giận thành mỉm cười: “… Đồ tiểu tử thúi!”
“Ha ha… Anh, bây giờ không tức giận nữa nhỉ?”
“Nói đến thế rồi, có rắm mau thả!”
Trương Thủy cười ngây ngô hai tiếng: “Chính là gần đây Cạnh Lâm định đấu thầu biệt thự Tần Hoàng …”
“Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ!”
“Anh, em còn chưa nói xong mà…”
“Cậu không cần phải nói, cũng không cần mơ, một góc của biệt thự Tần Hoàng cậu cũng không dính vào được đâu!”
“Dựa vào cái gì chứ? Mấy công trình trước đó, cái nào mà không phải em thay Cạnh Lâm hoàn thành chỉnh chu, thỏa đáng chứ? Anh, ngay từ đầu hai ta đã nói rồi mà, có tiền cùng nhau kiếm, anh không thể bỏ em xuống để một mình ăn mảnh đâu! Hơn nữa, mấy lần trước quay về không phải để anh…”
“Câm miệng!”
“Em càng muốn nói, em trai cũng chưa từng bạc đãi anh. Đúng, công trình đều phải từ trong tay của anh, nhưng người chân chính chạy trước chạy sau phụ trách quản lý là em. Việc đã làm, mồ hôi cũng chảy, tiền cũng không kiếm được nhiều ít, kết quả còn bị anh ruột của mình một chân đá văng ra…”
Gân xanh trên trán Trương Tuyền nhảy lên: “Rốt cuộc mày đang nói nhảm gì thế?!”
“Anh đã định tá ma giết lừa rồi, trước khi chết còn không cho tôi kêu to hai tiếng sao?” Đúng giọng của tên du côn vô lại.
Trương Tuyền nghĩ mãi không ra, cùng một ba mẹ, sao lại có thể sinh ra mặt hàng ngu như thế này?
Ánh mắt thiển cận, hám lợi, đã vậy dã tâm còn lớn hơn, đáng tiếc lại không năng lực tương xứng, tựa như một đầu heo không ngừng kêu to, nhưng cả người lại không được hai lượng thịt, thế mà lỗ mũi còn hướng lên trời, tự cho mình là thiên hạ vô địch.
“Nghe cho rõ đây, tao chỉ nói một lần thôi.” Trương Tuyền nhẫn nại, nhưng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi vẫn cho thấy cảm xúc thật lúc này của gã: “Biệt thự Tần Hoàng do một tay chủ tịch Từ chỉ đạo, từ khai phá đến xây dựng, sau đó đến kế hoạch hậu kỳ và bán hàng, đều đã sắp xếp đội chuyên nghiệp rồi, đừng nói mày không được, ngay cả anh mày cũng chỉ là đứa làm việc lặt vặt! Nói như vậy rồi, mày có hiểu không?”
“Lặt, lặt vặt?” Trương Thủy bị hoảng sợ, giọng nói run run: “Anh, anh nói giỡn sao?”
Trương Tuyền: “…”
“Sao có thể làm việc lặt vặt chứ? Giám đốc đó, quản lý cả một bộ phận, không phải quyền lực rất lớn sao?”
“Lớn hơn nữa, lớn hơn cả tổng giám đốc sao?”
Bên kia lập tức im bặt, yên tĩnh.
Trương Tuyền hít sâu, sắc mặt hơi hòa hoãn: “A Thủy, không phải anh mày không giúp, mà là không giúp được.”
Nhớ tới mấy năm gần đây thủ đoạn của Từ Kính Sinh càng thêm tàn nhẫn, gã không khỏi rùng mình một cái.
Những công trình lúc trước đối với Cạnh Lâm mà nói là không hề quan trọng, gã mới dám dựa vào chức vị mưu chút tiện lợi.
Nhưng biệt thự Tần Hoàng không giống thế…
Từ Kính Sinh đối xử với hạng mục này giống như đối xử với… con trai mình, lớn là kết cấu tổng thể, nhỏ là thiết kế cảnh quan, đều tự mình làm lấy, cũng không mượn tay người khác.
Trương Tuyền không phải không thèm thuồng ích lợi trong đó, nhưng Từ Kính Sinh nhìn chằm chằm quá chặt, cho dù gã hao tổn tâm cơ cạo xuống một lớp chất béo, thì cũng phải có mạng mà hưởng chứ.
“A Thủy, anh cảnh cáo mày, chuyện này đến đây là dừng, đừng nghĩ đến những cái không có nữa, không có khả năng thì là không có khả năng! Nếu mày ở giữa làm khó dễ, vậy thì tự gánh lấy hậu quả đi, anh sẽ không giúp mày chùi đít nữa, nói được thì làm được!”
“…Anh, chẳng lẽ không có cách nào sao?” Trương Thủy vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Không có! Nhớ cho kỹ, quản cho tốt cái miệng của mình cho anh, không nên nói mấy cái rắm thúi ra.”
“Em cũng chưa nói gì mà…”
“Trương Thủy.” Gã trực tiếp gọi tên: “Chúng ta bây giờ là châu chấu trên một thuyền rồi, anh mày xong đời, chắc chắn trước khi rơi xuống nước cũng sẽ làm nghiêng cả con thuyền, muốn chết thì cùng chết, trên đường xuống hoàng tuyền mới không tịch mịch. Mày cũng nói, hai ta là anh em ruột, những lúc như vậy tất nhiên cũng phải chịu vinh nhục cùng nhau.”
“Anh, anh—” Không chờ gã nói xong, Trương Tuyền đã đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện.
……
Ngày hôm sau, quán trà đối diện cao ốc Cạnh Lâm, cùng một phòng riêng.
Cổ Thanh: “Chào, tôi mua sữa đậu nành và bánh quẩy, cùng nhau ăn chút nhé?”
Lúc cô ta nói chuyện, Trương Dương đứng phía sau quơ quơ hai túi thực phẩm trong tay.
Miêu Miêu chưa ăn sáng, lập tức gật đầu, nhận lời ngay: “Được đó.”
Ba người vây quanh bàn trà ngồi cùng nhau, Cổ Thanh đưa sữa đậu nành cho cô ta.
“Cảm ơn.”
“Khách sáo làm gì?” Cổ Thanh bẻ một phần bánh quẩy, xé thành một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng: “Nhân lúc còn chưa nguội, nhanh ăn cho nóng.”
Trương Dương: “Tưởng Thạc Khải đâu?”
Miêu Miêu lắc đầu, hoàn toàn nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống, mới mở miệng: “Không thấy.”
“Hôm nay đến lượt cậu ta ‘ biểu diễn ‘ mà, chắc thằng nhóc này sẽ không đến muộn theo thói quen như khi đi học đâu nhỉ?” Trương Dương vui tươi hớn hở, cũng không phải nói xấu sau lưng người khác, chủ yếu là vui đùa trêu chọc nhau thôi.
Cổ Thanh lại hơi tin là thật, nhịn không được nhíu mày.
“Trên người đàn ông các cậu có phải cũng có nhiều đức hạnh hôi thối thế không?”
Trương Dương nằm không cũng trúng đạn: “…”
Miêu Miêu: “Yên tâm đi, cậu ấy có chừng mực.”
Ăn xong bữa sáng, Tưởng Thạc Khải vẫn không thấy đâu, Cổ Thanh: “Có nên gọi điện thoại cho cậu ấy không?”
Miêu Miêu hơi dao động, nghĩ nghĩ, vẫn kiên trì nhìn về phía trước.
Trương Dương: “Có khả năng cậu ấy sẽ không tới, trực tiếp đến cao ốc Cạnh Lâm đấy… Khụ! Không nói chuyện này nữa, vẫn còn sớm, chúng ta chơi hai thanh đi?” Anh ta ném bài Poker lên trên bàn.
Miêu Miêu giơ hai tay: “Tôi không có ý kiến.”
Sau đó, ánh mắt hai người chuyển lên người Cổ Thanh, người phía sau bĩu môi: “Chơi thì chơi thôi… Cũng không biết sao hai người lại tin tưởng cậu ta như vậy……”
Cùng thời gian.
“Hắt xì —” Tưởng Thạc Khải hắt xì một cái, trực tiếp tỉnh ngủ, từ trên giường ngồi dậy, xốc chăn xuống giường, sau đó đi vào toilet, bắt đầu từ từ rửa mặt.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ xong, anh ta lấy một bộ quần áo trang trọng duy nhất của mình từ trong tủ quần áo.
Mua với giá hai trăm đồng ở trung tâm thương mại dưới lòng đất nửa năm trước, bởi vì giữ gìn rất cẩn thận cho nên đến nay vẫn còn rất mới.
Đầu tiên là áo sơ mi, quần tây, sau đó đeo cà vạt vào, cuối cùng khoác áo khoác, một giây sau đã biến thành tinh anh của xã hội.
Anh ta vừa lòng nhìn vào gương rồi huýt sáo một tiếng, sau đó vô cùng vui vẻ ra ngoài.
“Ồ, đây là Tiểu Tưởng sao? Vừa thấy suýt chút nữa đã không nhận ra rồi, hôm nay nhìn rất có tinh thần!”
“Cảm ơn, một tô mì thập cẩm.”
Năm phút sau, một bàn mì nóng hổi trên bàn, sắp tới giữa trưa, cũng không nhiều khách giống buổi sáng, bà chủ ngồi trên ghế nhỏ, vừa nhặt rau vừa tán gẫu linh tinh với anh ta.
“Tiểu Tưởng, hôm nay cậu mặc trang trọng như vậy, đi hẹn hò à?”
Tưởng Thạc Khải hút một ngụm mì thật lớn: “Không phải.”
“Vậy đi gặp ai thế?”
“Một người đàn ông.”
“Bàn chuyện làm ăn à?”
“Vâng.”
Bà chủ quán là một người phụ nữ trung niên hay rất nói chuyện, cũng không ngại thái độ lạnh lùng của Tưởng Thạc Khải, bình thường bà ấy nói một chuỗi dài, đối phương chỉ đáp lại một chữ, bà ấy nói một đoạn dài, đối phương cũng chỉ đáp một câu, nhưng vẫn nói không biết mệt như cũ.
“…Vậy chắc chắn đó là ông chủ rồi, dì đã sớm nhìn ra cháu là người rất có tiền đồ!”
Tưởng Thạc Khải còn có thể nói gì chứ?
Không thể.
Cũng chỉ có thể cười xòa.
“Mì có đủ ăn không? Có muốn thêm chút không?”
“Đủ rồi.”
“Cháu cũng đừng khách sáo với dì.”
“Không khách sáo, không khách sáo…”
Ăn xong bữa sáng anh ta mới ngồi phương tiện giao thông công cộng tới cao ốc Cạnh Lâm.
Không vội vã đi vào mà ngồi xổm nơi cửa, trong thời gian hút một điếu thuốc, Trương Tuyền và thư ký đã đi cùng một nhóm người tinh anh tây trang giày da đi ra từ bên trong, tươi cười cực kì thân thiết.
Sau đó hơi khom người, mở cửa xe cho người có cấp bậc cao nhất:
“Ngài cẩn thận…”
“Giám đốc Trương không cần tiễn, trở về đi.”
“Giám đốc Dương, qua chuyến tham quan vừa rồi, tôi tin ngài cũng đã hiểu được phần nào về thực lực của công ty chúng tôi, bên tôi vố cùng có thành ý muốn thúc đẩy lần hợp tác này, hy vọng ngài có thể cẩn thận suy xét, tôi đây đợi tin vui.”
“Không dám không dám…”
Nhìn theo đoàn xe đi xa, Trương Tuyền thu hồi ánh mắt, ngay cả nụ cười bên khóe miệng cũng thu lại.
Thư kí thấy thế, thử thăm dò mở miệng: “Giám đốc Dương có vẻ rất vừa lòng, lần hợp tác này chắc là nắm chắc được?”
Trương Tuyền cười nhạo một tiếng: “Nắm chắc thì cũng còn một phần không ổn, con cáo già này, nhìn qua thì chỗ nào cũng vừa lòng, lập trường của mình thì ngay cả một câu cũng không nhắc đến, đây là đang đánh Thái Cực với chúng ta, chơi tâm nhãn tử đó!”
“Vậy làm sao bây giờ?”
Hai tròng mắt Trương Tuyền híp lại: “Nếu lần này không bàn xong chuyện, thì cũng chỉ có thể để tổng giám đốc Từ tự mình ra tay thôi. Đi thôi, đi ăn cơm trước…”
“Giám Đốc Trương? Xin dừng bước.” Một giọng nói trong trẻo kèm theo tiếng cười từ phía sau truyền đến.
Trương Tuyền quay đầu lại, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục, phối hợp với bộ quần áo này vốn nên nghiêm túc, nhưng một tay anh ta lại cà lơ phất phơ cắm ở túi quần, vẻ mặt cười như không cười có vẻ cao thâm, gan dạ.
“Cậu là…”
“Tưởng Thạc Khải.” Anh ta tự nói tên mình: “Tìm ngài có chút việc, đổi nơi khác rồi nói?”
Không có bất kỳ khiêm tốn nào, ánh mắt trực tiếp thậm chí có thể nói là không quá lễ phép, lại càng không nói tới tôn trọng.
Trương Tuyền nhíu mày, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị xúc phạm, lúc mở miệng giọng nói đã lạnh như đóng băng: “Tôi không quen biết cậu, cũng không cảm thấy giữa chúng ta có gì để nói.”
“Ồ? Về Trương Thủy, em trai ruột của ngài…”
Sắc mặt Trương Tuyền khẽ thay đổi.
Tưởng Thạc Khải: “Bây giờ có hứng thú không?”
“Cậu rốt cuộc là ai?! Biết những gì?!” Người đàn ông đè thấp giọng nói, đồng thời cũng cố gắng kiềm chế sự tức giận đang nhảy lên.
“Muốn biết sao? Vậy tìm một chỗ, tôi và anh ngồi xuống nói chuyện.”
Trương Tuyền dẫn theo Tưởng Thạc Khải đến văn phòng của anh ta.
Người phía sau nhìn một vòng xung quanh, chép chép miệng, nói: “Tầm nhìn rộng rãi, hoàn cảnh không tệ.”
“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì.”
Tưởng Thạc Khải kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống: “Tôi không có thói quen ngửa đầu nói chuyện với người ngoài ngoại trừ giáo viên của mình.”
Trương Tuyền cắn chặt răng, lần đầu tiên trong đời thực hiện động tác “ngồi” này không cam tâm tình nguyện như thế.
“Vừa rồi cậu nhắc đến em trai tôi…”
“Đúng vậy, em trai Trương Thủy của ngài, lợi dụng chức vụ của ngài, mấy năm nay chiếm được không ít lợi từ bất động sản Cạnh Lâm nhỉ?”
“Cậu có chứng cứ không?”
“Không cần.”
Trương Tuyền nhíu mày, một người đã sống nửa đời người như gã thế mà lại không nhìn thấu được người trẻ tuổi trước mắt này: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”
“Tôi nói, không cần chứng cứ, chỉ cần để giám đốc Từ Từ Kính Sinh nghe được một tiếng gió như vậy, bằng thủ đoạn và nhân mạch của ông ta, còn sợ tìm không thấy chứng cứ sao?”
Từ Kính Sinh từ một đứa con nhà nông đến hôm nay, tâm trí, hay thủ đoạn đều vượt xa người bình thường.
Để hai anh em nhà họ Trương nhảy nhót trước mặt, không phải ông ta ngu, mà ông ta lười —
Chẳng muốn phản ứng, lười phải phí kia tâm trí vào.
Nhưng nếu có người tố giác, hoặc mật báo, thì Từ Kính Sinh không thể không tra, những sự những kiện mà Trương Tuyền đã làm, đều không thể tránh được mắt thần của vị kia!
“Lúc đó, ông không chỉ khó giữ được địa vị, mà còn có khả năng sẽ gặp phải tai ương ngục tù.” Tưởng Thạc Khải gập đốt ngón tay, vui vẻ thoải mái gõ nhịp.
Tất nhiên Trương Tuyền cũng ý thức được chuyện này, tuy cố gắng bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh vẫn nhịn không được chảy ra bên ngoài.
“Cậu uy hiếp tôi sao?!” Miệng cọp gan thỏ.
Tưởng Thạc Khải cười nhạo một tiếng: “Không sai, đúng là tôi uy hiếp ông đấy, thế nào?”
Người đàn ông tức giận đến cả người phát run.
“Nói đi – mục đích của cậu!”
Tưởng Thạc Khải cuối cùng cũng coi trọng liếc mắt một cái: “Hóa ra quản lý Trương cũng là một người hiểu chuyện, một khi đã như vậy thì lúc đầu cũng đừng nên không hiểu mà giả bộ hồ đồ chứ, như vậy rất dễ làm người ta hiểu lầm.”
Thở phì phò, dạ dày đau, gan đau, thận đau, nơi nào cũng đau!
Tưởng Thạc Khải cất đi vẻ bất cần đời, bỗng chốc ngồi thẳng, trong mắt xẹt qua một tia sáng: “Tiến cử tôi cho Từ Kính Sinh.”
“Cậu muốn làm gì?”
“Nói chút chuyện với ông ta”
“?”
“Miếng đất số 0019 kia.”
“Hizzz…” Trương Tuyền hít ngược một hơi khí lạnh, nghĩ đến người phụ nữ điên tìm tới cửa ngày hôm qua, còn người thanh niên khốn nạn trước mặt này: “Các người là một lũ?!”
“Bây giờ mới nhìn ra à? Đáng tiếc đã chậm rồi.”
“…”
“Quản lý Trương, chạy nhanh đi thôi, trốn cũng không xong đâu.”
Hai mắt Trương Tuyền ngẩn ra: “Đi, đi đâu?”
“Tất nhiên là tới văn phòng tổng giám đốc nói cho Từ Kính Sinh biết Minh Đạt chúng tôi muốn mảnh đất trong tay ông ta!” Nói xong, lắc đầu, dáng vẻ cực kì tiếc nuối, như đang nói người nào đó quá đần.
“Nói đi nói lại cũng chỉ vì một miếng đất, các người đúng là mất công! Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dùng bất cứ thủ đoạn nào!”
“Ngài đúng là nói đúng rồi, đúng là chúng tôi tới vì miếng đất kia.”
Trương Tuyền bị trình độ vô sỉ của anh ta làm cho sợ rồi, vậy mà đương sự vẫn giữ dáng vẻ vân đạm phong khinh.
“Một câu thôi, làm hay không làm.”
“… Làm!”
Cao ốc Cạnh Lâm đối diện Ninh Giang, mà văn phòng tổng giám đốc nằm trên tầng cao nhất, tầm nhìn rộng rãi.
Từ cửa sổ trông ra, chỉ thấy sông Ninh Giang mênh mông, hơi nước bao phủ.
Cốc cốc cốc…
Tiếng đập cửa truyền đến.
“Mời vào.” Giọng nói người đàn ông trầm thấp, có chút khàn khàn.
Trương Tuyền đẩy cửa đi vào: “Tổng giám đốc Từ.”
“Có việc gì.” Sau bàn làm việc, người đàn ông xẹt xẹt ký tên t, thu dọn folder để sang một bên, sau đó lấy một phần khác bắt đầu lật xem, cả quá trình chưa từng ngẩng đầu.
Trương Tuyền không hiểu sao lại cảm nhận được một sự áp lực, giống như sức nặng nghìn vàng đổ xuống đầu vai.
“Tổng, Từ…”
“Có việc thì nói đi”.
“Bên phía Minh Đạt phái người lại đây, nói, nói muốn bàn chuyện làm ăn với ông.”
Giữa mày Từ Kính Sinh nhíu lại: “Minh Đạt?”
“Vâng.”
“Chuyện làm ăn gì?”
Trương Tuyền cắn răng, giống như đang cố lấy hết dũng khí: “Về miếng đất 0019 kia…”
Động tác của người đàn ông cứng lại, đầu bút trôi chảy cũng theo đó tạm dừng lại, không khí trở nên căng thẳng ủ dột.
Mồ hôi như hạt đậu trượt xuống theo gò má của người đàn ông.
Trương Tuyền vài lần muốn há mồm nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Từ Kính Sinh, gã ta cũng tự giác cứng họng.
Sau một lúc lâu: “Miếng đất kia, tôi nói muốn bán lúc nào?”
Trương Tuyền giống bị người bóp chặt cổ, hơi thở khó khăn.
“Còn nữa, sao Minh Đạt biết mảnh đất này do Cạnh Lâm đứng tên?” Đột nhiên, ánh mắt trầm xuống: “Ông để lộ tin tức?”
“Không không không… Một chữ tôi cũng chưa nói!” Trương Tuyền vội không ngừng phủ nhận.
Cái nồi này, gã không cõng nổi!
“Vậy à?” Giọng điệu cao hơn, mang theo không chút để ý, nhưng ánh mắt cười như không cười dường như đã hiểu rõ tất cả.
“Tổng giám đốc Từ! Anh phải tin tưởng tôi!”
Người đàn ông kéo khóe miệng, độ cong lạnh lùng nghiêm nghị bao hàm ý tứ khắc nghiệt: “Vậy lạ nhỉ, không phải anh, cũng không phải tôi, còn ai vào đây?”
“Người biết chuyện này, không phải chỉ một mình tôi!”
Từ Kính Sinh nhướng mày.
Trương Tuyền vội vàng ném nồi: “Quản lí của bộ phận khác, còn có những người tham gia đấu thầu lúc ấy…”
“Được rồi, để cậu ta tiến vào, tôi tự mình hỏi.”
Mọi chuyện đều trong dự kiến của Tưởng Thạc Khải, Trương Tuyền thỏa hiệp, Từ Kính Sinh hứng thú, bất kì điểm nào cũng đều làm cho anh thuận lợi đạt được mục đích trong chuyến đi này.
Người duy nhất có khả năng vượt qua dự tính, là Từ Kính Sinh.
“Ai nói cho cậu mảnh đất này ở trên tay tôi?” Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, đi thẳng vào vấn đề.
Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Thạc Khải đã biết — người đàn ông này không đơn giản.
“Điều tra cộng thêm suy luận.”
“Ồ? Nói nghe một chút.”
Đầu tiên anh ta trình bày phương pháp loại trừ của Cổ Thanh và Trương Dương, sau đó lại kể ra những gì mình nghe được ở công trường.
“… Hai cái kết hợp, đáp án vừa xem là hiểu ngay.”
“Các người mất công như vậy, cũng không sợ phiền toái nhỉ.” Tựa như khen tựa như châm biếm, ý tứ sâu xa.
“Vì miếng cơm ăn thôi, ngài quá khen.”
Lúc này mắt của Từ Kính Sinh mới nhìn về phía anh ta: “Cậu nói cậu đại diện cho tập đoàn Minh Đạt?”
“Đúng.”
“Có gì phải làm sao?”
“Mua đất.”
…
Hai giờ chiều, Tưởng Thạc Khải rời khỏi cao ốc Cạnh Lâm.
Thời gian anh ta đi vào, chưa đến hai tiếng.
So với lúc đi vào hăng hái khí phách, nắm chắc thắng lợi, thì lúc rời đi giữa mày người đàn ông nhíu chặt, vẻ mặt u ám.
Cũng không đến mức thất bại nản lòng, nhưng ánh mắt lại không biết giải quyết thế nào.
Giống như bị một vấn đề nan giải quấn lấy, nghĩ trăm lần cũng không ra…
“Đúng là cậu ta trực tiếp đến đó…” Bên trong phòng thuê trên lầu hai, Miêu Miêu đứng phía trước cửa sổ, đối diện trước cửa cao ốc Cạnh Lâm, tất nhiên cũng thấy được Tưởng Thạc Khải rõ ràng trạng thái không đúng lắm đi ra từ bên trong.
“Có đi hay không?” Trương Dương đi tới, giây tiếp theo đã trừng lớn mắt: “Cậu ta…”
“Đánh cược đi.” Miêu Miêu bỗng nhiên mở miệng.
Lúc này, Cổ Thanh cũng chạy lên, thấy thế, rất có hứng thú nhướng mày: “Đánh cược gì thế?”
“Đánh cược cậu ta có nhìn thấy chính chủ không.”
Chính chủ là ai?
Từ Kính Sinh.
Nổi danh cùng với truyền kỳ gây dựng sự nghiệp của ông ta đó là cảm giác thần bí.
Người này rất ít khi lộ mặt trước màn ảnh, chưa từng nhận phỏng vấn trên truyền thông, mặc dù có lúc cũng có ngoại lệ, nhưng lại tiến hành trên điện thoại.
Sau khi Cạnh Lâm đi vào quỹ đạo (phát triển), ông ta cũng bắt đầu ru rú trong nhà, trong những trường hợp cần xã giao cũng không nhìn thấy bóng dáng ông ta, phần lớn đều do phó tổng giám đốc Cạnh Lâm làm thay.
Cho nên, Từ Kính Sinh trông như thế nào, tài liệu điều tra cũng không rõ.
Ngày hôm qua bọn họ đã tiến hành cẩn thận phân tích kế hoạch công lược bị thất bại của Miêu Miêu, cuối cùng nhất trí đưa ra kết luận —
Điểm mấu chốt không phải ở Trương Tuyền, mà là ở bản thân Từ Kính Sinh!
Điểm này, Tưởng Thạc Khải cũng đồng ý.
Không có bất ngờ gì xảy ra, hôm nay hẳn là anh ta định đi gặp vị trùm địa ốc này trong truyền thuyết một lần.
Nhưng Từ Kính Sinh đã ít xuất hiện đếm mức ngay cả truyền thông tạp chí cũng không muốn lên, sao có thể gặp người xa lạ chứ?
Không nhìn được, còn nói gì đến hợp tác?
Trương Dương lấy hai trăm khối chụp ở trên bàn trà, tiền này đều do vừa rồi chơi bài thắng, bây giờ lấy ra toàn bộ làm tiền đặt cược: “Tôi đánh cược cậu ta thành công.”
Cổ Thanh cũng lấy ra hai trăm khối để bên khác, dùng hành động thực tế bày tỏ thái độ và quan điểm tương phản của mình: “Tôi đánh cược anh ta không thành.”
“Vợ à, em cần gì phải thế?” Sự nghi ngờ của cô ta về Tưởng Thạc Khải đều viết hết trên mặt, Trương Dương cảm thấy cùng sống trong một đội, thì như vậy không tốt, nhưng lại không chắc có thể nói được cô ta.
“Sao, anh cho rằng em sẽ thua?”
“Năng lực của Tưởng Thạc Khải rõ như ban ngày.”
“Hizzz… Mới kết hôn chưa đến hai ngày đã bắt đầu phản bác em? Chắc một thời gian nữa, có phải sẽ ngồi lên đầu luôn phải không?”
Trương Dương: “…” Mấy ông chồng trên đời này có phải cũng uất ức với sợ hãi như anh ta không?
Không thể trêu vào, chỉ có thể im lặng.
Cũng may Cổ Thanh không ép buộc anh ta sửa đáp án.
Miêu Miêu cũng lấy ra hai trăm ném trên bàn trà: “Tôi và Trương Dương có cùng một ý kiến.”
Hai phút sau, Tưởng Thạc Khải đẩy cửa đi vào.
Kéo cà vạt xuống, kệ nó lỏng lẻo treo trên cổ, cởi áo khoác ném trên sô pha.
Người nào người nấy cũng thấy được tâm trạng của Tưởng Thạc Khải rất kém.
Cổ Thanh hất cằm, dường như có thể thấy được dáng vẻ của mình lúc lấy tiền cược.
“Vất vả rồi, uống ngụm trà nào.” Trương Dương khen ngược, đưa qua.
Tưởng Thạc Khải nhận lấy, trầm giọng nói cảm ơn.
Sau khi Trương Dương đặt ly về, mới bắt đầu đi vào vấn đề chính: “Khụ… Hôm nay thu hoạch như thế nào?”
Tưởng Thạc Khải đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nhận ra hai cô gái Miêu Miêu và Cổ Thanh dùng một loại ánh mắt cực kỳ nóng rực nhìn chằm chằm anh ta, tựa như đang nhìn chằm chằm miếng thịt ba chỉ trên vỉ nướng, chỉ ngóng trông đến lúc chín tới, bỏ vào trong miệng… Ăn luôn!
Trương Dương nháy mắt, ý bảo hai người tém tém lại, đừng để người ta phát hiện.
Tưởng Thạc Khải: “?” Không thể hiểu được.
“Tôi gặp Từ Kính Sinh…”
Lời này vừa nói ra, Trương Dương và Miêu Miêu vừa lòng cười, chỉ có mặt Cổ Thanh lập tức đen thui.
Tưởng Thạc Khải: “?”
600 đồng, chia thành hai nửa, 300 cho Miêu Miêu, 300 cho Trương Dương, hai mắt Cổ Thanh trông mong nhìn, đột nhiên, Trương Dương cướp lấy bỏ vào trong túi mình.
“Trước khi kết hôn anh đã nói rồi, để em quản tiền.”
Trương Dương: “…”
Anh ta có thể làm gì bây giờ?
Tất nhiên là phải chiều theo!
Miêu Miêu: “?” Còn có thể làm vậy sao?
Tưởng Thạc Khải: “…” Đây có lẽ là một nhóm người thiểu năng trí tuệ!
Chuyện đánh cược, thắng thua đã định, nên bỏ qua vậy.
Trương Dương: “Nhìn thấy Từ Kính Sinh, rồi sau đó thì sao? Các người nói như thế nào?”
“Ông ta không đồng ý.”
“Vì sao?”
Tưởng Thạc Khải dừng lại, không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đột nhiên phức tạp hơn, có nghi ngờ, cũng có mờ mịt, giống hệt như lúc Miêu Miêu đúng nơi cửa sổ thấy anh ta đi ra từ cao ốc.
Trương Dương: “Rốt cuộc là vì sao, cậu nói đi…” Gấp chết người.
“Từ Kính Sinh nói… Miếng đất kia ông ta phải dùng để xây nhà.”
“Chuyện này có gì kỳ lạ đâu?” Cổ Thanh trợn mắt: “Ông ta vốn là người kinh doanh bất động sản, đất không dùng để xây nhà, chẳng lẽ còn dùng để làm vườn rau sao?”
“Không phải xây để bán hay cho thuê, mà là để ở.”
“?”
“Cái quái gì vậy?”
“Nhà của mình sao?”
Tưởng Thạc Khải gật đầu: “Nhà của ông ta, chính ông ta ở.”
Bên trong phòng im lặng lạ thường.
“Miếng đất kia cũng đủ để xây một tiểu khu, ông ta nói, ông ta muốn ở một mình sao?” Trương Dương líu lưỡi.
Cổ Thanh nhíu mày: “Lấy cớ cũng không tìm cho tử tế một chút, lừa quỷ sao?”
Miêu Miêu cũng không tin, nhưng cô ta hỏi Tưởng Thạc Khải trước: “Cậu cảm thấy thế nào?”
“… Tôi không nhìn ra được rốt cuộc là thật hay giả.”
Bởi vì khi Từ Kính Sinh nói ra những lời này, vẻ mặt cẩn thận, ánh mắt sáng ngời như thế, giống như thấy được ánh sáng.
Nếu ông ta chỉ muốn tìm một lí do lấy lệ, cũng không cần phải lấy lí do thoái thác khiến người ta nghi ngờ như thế, ông ta có thể mượn cớ dùng đất để xây dựng một cửa hàng, rạp chiếu phim, một trung tâm công nghiệp, hoặc là ông ta không nghĩ đến chuyện bán, hoặc không muốn bán nó.
Bất kì một lý do nào cũng thực tế hay đáng tin cậy hơn lí do mà ông ta đưa ra.
Nhưng Từ Kính Sinh lại không thế.
Cách nói kì lạ của ông ta thành công làm rối loạn nhịp điệu của Tưởng Thạc Khải, làm anh ta chìm sâu trong sương mù, muốn nhìn trộm toàn cảnh, lại phát hiện phía trước là sự mù mịt.
Rời khỏi phòng trà, Miêu Miêu báo cáo tình huống hôm nay cho Thẩm Loan theo thường lệ.
Cô ta cũng rất tò mò lý do Từ Kính Sinh dùng để thoái thác rốt cuộc là thật hay giả, nên nhịn không được mở miệng dò hỏi.
Thẩm Loan chỉ cho cô ta một câu —
“Họ Từ không đơn giản.”
…
Ngày thứ ba, đến lượt Cổ Thanh.
Cô ta cũng không làm khác, chỉ yêu cầu được gặp Từ Kính Sinh.
Nhân viên lễ tân nhíu mày đánh giá cô ta một lượt: “… Xin lỗi, không có hẹn trước thì không thể đi lên.”
“Ngày hôm qua đồng nghiệp của tôi đã hoàn thành việc bàn bạc sơ bộ với tổng giám đốc Từ rồi, hôm nay tôi tiếp nhận công việc của anh ta cô không tin có thể gọi điện thoại hỏi.”
Nhân viên lễ tân thấy cô ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ánh mắt hơi dao động: “Tôi gọi điện thoại trước…”
Cổ Thanh hơi gật đầu: “Được.”
Cô ta cũng không biết ngày hôm qua Tưởng Thạc Khải dùng cách mới có thể gặp mặt Từ Kính Sinh, còn tưởng rằng cầu đã xây xong, chẳng qua chuyện bàn bạc xảy ra chút vấn đề, cô ta nắm chắc 95% có thể thuyết phục được đối phương.
Nhân viên lễ tân: “Xin chào, thư kí Lương, dưới lầu có cô gái tự xưng họ Cổ tới tìm tổng giám đốc Từ, cô ấy nói ngày hôm qua đồng nghiệp đã tới… Vâng, đúng, tập đoàn Minh Đạt… Thật xin lỗi, là tôi thất trách… Vâng, tôi đã biết, xin lỗi, tôi sẽ lập tức xử lý… Vâng, Tạm biệt.”
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Nụ cười còn sót lại trên mặt nhân viên lễ tân đã không thấy nữa, ánh mắt nhìn về phía Cổ Thanh lộ ra một chút oán trách: “Cô gáinày không thành thật chút nào, miệng đầy dối trá, hại tôi tin là thật nên đã báo lên, bị mắng đến mức máu chó phun đầy đầu!”
“Nói dối?” Cổ Thanh nhíu mày, đột nhiên sinh ra dự cảm không lành, rất nhanh một giây sau đã được chứng thực.
“Tổng giám đốc Từ nói, vốn dĩ ông ấy chưa từng gặp qua người đồng nghiệp đó của cô, cũng không hợp tác hay lui tới với tập đoàn Minh Đạt, cô là kẻ lừa đảo!”
Cổ Thanh trợn mắt há mồm: “Không thể nào! Tại sao lại như vậy?”
“Trước khi tôi chưa gọi bảo vệ đến thì chạy nhanh đi, nhìn qua thì giống người đứng đắn, không ngờ lại là kẻ điên!”
Cổ Thanh mím môi, tiếp tục ở lại cũng không thay đổi được gì, sau khi cô ta bình tĩnh phân tích tình cảnh lúc này của mình, dẫm lên giày cao gót, xoay người rời đi.
Sau lưng truyền đến giọng nói oán giận của nhân viên lễ tân.
“Đây là ai thế? Mặc âu phục thì dám tìm tổng giám đốc Từ bàn chuyện công việc, ai cho cô ta thể diện lớn như vậy chưa? Cũng may tôi gọi điện thoại kiểm tra, nếu không thì đúng là bị cô ta lừa cho xoay mòng mòng…”
Cổ Thanh tức giận nắm thật chặt tay.
Nhịn thôi!
Đi đến suối phun nước bên ngoài quảng trường của cao ốc, cô ta lấy điện thoại ra, lập tức gọi cho Tưởng Thạc Khải:
“Rốt cuộc ngày hôm qua cậu đã làm cái gì thê?!”
Giọng nói bén nhọn của người phụ nữ thét chói tai, cảm giác đang muốn tức hộc máu, anh ta buông gạch trong tay ra, tìm đến một nơi yên tĩnh: “Tôi nói này, có phải cô bị điên rồi không?”
Cổ Thanh vừa nghe đã giận không thể át: “Cậu mới điên rồi, cả nhà cậu đều điên rồi!”
Cả nhà…
Giữa mày Tưởng Thạc Khải đột nhiên nhíu chặt, giọng nói cũng lạnh hơn mấy độ: “Cổ Thanh, có thể nói tiếng người không? Vậy thì nói.”
Đầu bên kia thở sâu, bình tĩnh lại: “… Xin lỗi, tâm trạng tôi không ổn lắm.”
“Ừ.”
“Hôm qua cậu làm sao gặp được Từ Kính Sinh thế?”
“Uy hiếp Trương Tuyền, để ông ta đưa vào.” Đối với chuyện này, anh ta cũng không có gì phải giấu giếm.
Cổ Thanh cắn răng, khó trách…
“Cậu biết không, hôm nay tôi tới tìm Từ Kính Sinh, ông ta nói ông ta căn bản không biết người của Minh Đạt đến đây, cũng phủ nhận chuyện gặp mặt của hai người ngày hôm qua.”
“Bình thường.”
“Cậu nói cái gì?”
“Rất bình thường. Ngày hôm qua tôi đã bại lộ mục đích, nếu ông ta không muốn bán lại đất, tất nhiên cũng sẽ không gặp cô.”
Ngày hôm qua anh ta có thể nhìn thấy Từ Kính Sinh, thứ nhất là nhờ tác dụng của Trương Tuyền, thứ hai là trong lòng bị trùm tài chính này có một tia tò mò.
Mà hai điểm này, lúc Cổ Thanh tới cửa thì đã không còn ý nghĩa nữa.
Từ Kính Sinh lại càng không có lý do gì để gặp cô ta.
“…Bây giờ làm sao đây?” Cổ Thanh cầm điện thoại cũng theo bản năng nắm chặt lại, đầu ngón tay nổi gân xanh.
“Nghĩ cách để ông ta không thể không gặp cô.”
Không thể không gặp…
Trước mắt Cổ Thanh sáng ngời: “Cậu biết biển số xe của Từ Kính Sinh không?”
“Ninh A66666.”
“À, đúng là ông ta à…”
“Cô hỏi cái này làm gì… Alo? Cổ Thanh?!” Tưởng Thạc Khải nhìn màn hình điện thoại đen thui, đột nhiên, mí mắt nhảy lên.
Cô ta muốn làm thật sao?
Không hiểu sao có loại cảm giác không tốt lắm.
Nghĩ nghĩ, anh ta gọi điện thoại cho Trương Dương…
Mười lăm phút sau, Cổ Thanh lái xe chạy đến suối phun trên quảng trường rồi dừng lại.
Hai bảo vệ thấy thế, xúm lại đây: “Cô gáu này, ở đây không cho dừng xe, cô có thể đến gara ngầm.”
“Tôi không phải tới đậu xe.”
“?”
“Tôi tới để yêu cầu được giải thích.”
“Giải thích gì?”
“À, tổng giám đốc của các người đụng xe của tôi, gây chuyện bỏ trốn, không muốn chịu trách nhiệm.”
“Không phải… Cô rốt cuộc đang nói gì thế? Ai đụng xe cô?”
“Từ Kính Sinh, biển số xe ninh A66666, không sai chứ?”
Hai bảo vệ liếc nhau, hơi ngẩn ra.
“Tôi cũng không phải loại người không nói đạo lý, để tổng giám đốc của các người tự mình giải thích, nếu không…”
“Xin lỗi, ngài nói chuyện này, chúng ta tạm thời còn không biết thật hay giả, cần phải xin chỉ thị phía trên.”
“Dược, xin chỉ thị đi.”
Mười phút sau.
“Cô này, xin hỏi có phải cô họ Cổ không?”
“Đúng.” Cổ Thanh gật đầu.
Hai bảo vệ liếc nhau, thái độ bỗng nhiên cứng rắn hơn: “Xin lỗi, chúng tôi sẽ không nương tay với mấy người gây chuyện, bây giờ mời cô lập tức rời khỏi đây, nếu không, chúng tôi sẽ phải dùng vũ lực!”
“Dùng vũ lực?” Người phụ nữ nhướng mày, cũng không hề sợ hãi, trái lại lại có loại trêu chọc hài hước, hơi lộ ra chút châm chọc.
“Đúng!”
“Đầu năm nay người làm sai chuyện còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Xe tôi bị xước rồi, các người đã làm sai trước mà còn muốn dùng vũ lực sao?”
“Cô Cổ, chuyện này cứ lặp đi rồi lại giả bộ thì lại đúng là nhàm chán, đúng không? Cô muốn gặp tổng giám đốc Từ, vừa rồi ở phía trước quầy lễ tân bị ngăn lại, bây giờ lại muốn dùng cách ăn vạ để hấp dẫn sự chú ý, muốn nói về kiêu ngạo, sợ là cô càng hơn chúng tôi đấy!”
“Ăn vạ?” Sắc mặt Cổ Thanh lạnh xuống: “Trợn to đôi mắt của anh cho rõ đây, cửa xe của tôi có phải có điều vết xước không!”
“Đúng là có vết xước, nhưng ai biết có phải tự cô làm không?”
Hai tròng mắt Cổ Thanh híp lại: “Nói vậy, tổng giám đốc Từ muốn quỵt nợ à?”
Bảo vệ hừ lạnh: “Người bây giờ chơi xấu cô!”
“Nếu các người không tin, vì sao không xem lại video giám sát? Tôi nói thể có thể giả, nhưng là video sẽ không gạt người.”
Hai bảo vệ nhìn lẫn nhau một cái, đều đã nhận ra có gì đó không ổn.
Nếu cô gái này muốn ăn vạ, vậy thì cũng quá hùng hồn rồi, cả quá trình Tổ Thanh không nhấp nháy, ánh mắt cũng không chớp.
“Nếu cô lại quấy rối, chúng tôi sẽ phải gọi điện thoại báo cảnh sát!”
“Được, để cảnh sát đến xem đường đường là giám đốc công ty niêm yết thế mà lại là cái xe móc không thừa nhận, lại còn muốn dùng bạo lực đuổi cổ nạn nhân đi!”
Haizzzz…
Hai người bảo vệ lại nhìn nhau lần nữa.
A: Mẹ nó! Người phụ nữ này cứng quá, không giống như đến gây chuyện.
B: Ngay cả báo cảnh sát cũng không sợ, trong này có khả năng thật sự có gì đó mờ ám.
A: Bây giờ làm gì tiếp theo?
B: Trước tiên đi xem camera theo dõi.
Lần này rời đi khoảng chừng hai mươi phút mới quay về.
Cổ Thanh gác tay lên cửa sổ, cười giả tạo: ” Thế nào rồi, đã kiểm tra xong chưa?”
“Xin lỗi cô Cổ, chúng tôi đã xem lại video giám sát, vừa nãy là do chúng tôi hiểu lầm, dùng lời lẽ không phù hợp, mong cô đừng chê trách.” Khom lưng cúi đầu, thái độ quay ngoắt 180 độ.
“Còn cần gọi cảnh sát đến giải quyết không?”
“Không cần không cần… loại chuyện nhỏ này, chúng ta có thể tự thương lương, không cần lãng phí tài nguyên lực lượng nhà nước.”
Cổ Thanh: “Vừa nãy tôi đã quay lại toàn bộ quá trình xảy ra.”
Hai người bảo vệ kinh hãi.
Cô mới chậm rãi mở miệng: “Tôi muốn gặp tổng giám đốc Từ của các anh.”
Haizz…
Hai người bảo vệ lại nhìn nhau lần nữa.
A: Mẹ nó! Người phụ nữ này cứng quá, không giống như đến gây chuyện.
B: Ngay cả báo cảnh sát cũng không sợ, trong này có khả năng thật sự có gì đó mờ ám.
A: Bây giờ làm gì tiếp theo?
B: Trước tiên đi xem camera theo dõi.
Lần này rời đi khoảng chừng hai mươi phút mới quay về.
Cổ Thanh gác tay lên cửa sổ, cười giả tạo: ” Thế nào rồi, đã kiểm tra xong chưa?”
“Xin lỗi cô Cổ, chúng tôi đã xem lại video giám sát, vừa nãy là do chúng tôi hiểu lầm, dùng lời lẽ không phù hợp, mong cô đừng chê trách.” Khom lưng cúi đầu, thái độ quay ngoắt 180 độ.
“Còn cần gọi cảnh sát đến giải quyết không?”
“Không cần không cần… loại chuyện nhỏ này, chúng ta có thể tự thương lương, không cần lãng phí tài nguyên lực lượng nhà nước.”
Cổ Thanh: “Vừa nãy tôi đã quay lại toàn bộ quá trình xảy ra.”
Hai người bảo vệ kinh hãi.
Cô mới chậm rãi mở miệng: “Tôi muốn gặp tổng giám đốc Từ của các anh.”
Cổ Thanh không nói dối, xe của cô lúc nãy bị một chiếc xe Bentley mang biển số “Ninh A66666” quẹt xước sơn.
Lúc đó cô vừa mới đỗ xe xong, ngồi xuống đằng sau thay quần áo, lúc đó có một chiếc xe Bentley đang di chuyển vào trong hầm, bởi vì không kịp giảm ga, nên cọ vào cửa xe cô.
Cổ Thanh ban đầu cũng không để ý, nhưng đến khi cô thay xong quần áo bước xuống xe, mới phát hiện ra chỗ cánh cửa ghế lái bị rạch ra một vết xước nhỏ màu trắng.
Không nhìn kỹ đúng thật là không phát hiện ra.
Đối phương là siêu xe, lại có biển số xe đẹp hoành tráng, cô đang vội vã tranh thủ thời gian, không định tranh cãi, dù sao vết xước cũng không rõ ràng, lần sau mang xe đến cửa hàng 4S bảo dưỡng, tiện thể phun tí sơn là xong việc.
Không ngờ rằng, chiếc Bentley này lại là xe của Từ Kính Sinh…
Nếu ông trời đã dâng cơ hội đến trước mặt cô, không tận dụng thật tốt thì có phải là phí hoài không?
Bởi vì sự việc tồn tại, cho nên Cổ Thanh mới dám không sợ.
Mười lăm phút sau, cô như ý nguyện được đứng trong văn phòng tổng giám đốc của Cạnh Lâm, không dấu vết đánh giá ông trùm bất động sản trẻ tuổi sau bàn làm việc.
Cảm giác thứ nhất, rất đẹp trai.
Cảm giác thứ hai, rất lạnh lùng.
Tóm lại là không đơn giản.
Bốn mắt nhìn nhau, Cổ Thanh giường như không khó hiểu được vì sao ngày hôm qua trên gương mặt của Tưởng Thạc Khải lại xuất hiện biểu cảm thẫn thờ đến mức sắp nản lòng.
Chỉ vì, đối thủ quá mạnh mẽ, người tự phụ như anh ta, cảm giác thất bại cũng phóng đại vô hạn lên.
“Cô Cổ?” Trầm thấp, lạnh lùng, phô bày ra một loại lý trí vầ trầm ổn.
Không thể nghi ngờ, đây là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn, ngay cả giọng nói cũng được ông trời ưu ái.
“Xin chào chủ tịch Từ.” Cổ Thanh chịu đựng áp lực, mỉm cười gật đầu.
“Tôi đã xem video giám sát, tài xế lúc di chuyển đã cọ vào xe của cô, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về chúng tôi. Đối với chuyện này, tôi rất xin lỗi cô, nên bồi thường thiệt hại như thế nào chúng tôi sẽ làm theo quy trình, sẽ không trốn tránh trách nhiệm, điều này cô có thể yên tâm.”
“Giống người quyền cao chức trọng như tổng giám đốc Từ đây, tất nhiên sẽ không quỵt nợ một nhân vật nhỏ bé như tôi, cho nên tôi rất yên tâm.” Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không xuyên.*
* Ý nghĩa: nịnh nọt lúc nào cũng có tác dụng.
“Thật ra hôm nay tôi đến đây còn có một chuyện khác…”
“Nếu vẫn đề bồi thường đã thương lượng thỏa đáng, cô Cổ cũng không còn điều gì dị nghị, vậy tôi cũng không làm phiền giữ cô lại đây nữa, mời đi —”
Thế mà lại trực tiếp hạ lệnh tiễn khách!
Cổ Thanh tạm ngừng: “Tổng giám đốc Từ, mảnh đất kia…”
Người đàn ông bỗng ngước mắt, hiện lên vẻ tàn khốc: “Gặp cô là để thương lượng chuyện bồi thường, không nói chuyện khác.”
“Dù sao thì cũng đã gặp mặt, hay là nên tận dụng hết mức?”
Gương mặt Từ Kính Sinh lạnh lẽo, không có một chút nào gọi là có thể thương lượng thêm: “Tiểu Lương, tiễn khách —”
Thư ký nghe tiếng, đẩy cửa bước vào: “Cô Cổ, xin mời cô.”
…
Trong phòng trà.
Tưởng Thạc Khải không đến, chỉ có Miêu Miêu và Trương Dương còn đang đợi tin tức.
“Ra rồi.”
Trương Dương tiến lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Miêu Miêu hỏi: “Có nhìn thấy cái gì không?”
Người đàn ông trầm ngâm trong giây lát: “… Không quá lạc quan.”
Năm phút sau, Cổ Thanh bước vào.
Vứt túi xách, cả người ngồi phịch xuống sofa, xem dáng vẻ có lẽ đã bị đả kích không nhẹ.
“Bà xã à?” Trương Dương nơm nớp lo sợ gọi cô, chỉ sợ bị sét đánh.
“Đừng hỏi, không thành công.”
Trương Dương: “…Ừm.”
Miêu Miêu đưa cho cô một chai nước khoáng: “Nói đi, tình huống cụ thể như thế nào?”
…
Ngày thứ tư là sân nhà của Trương Dương.
Anh ta không trực tiếp tìm đến cửa, mà chỉ lặng lẽ ngồi canh dưới bãi đỗ xe ô tô.
Sau khi Miêu Miêu biết ý định của anh ta, không giống mấy hôm trước thuê hẳn một phòng nhỏ trong quán trà ngồi đợi.
Ngay cả Cổ Thanh, có vẻ như vẫn chưa lấy lại tinh thần sau thất bại ngày hôm qua, cả người nằm trong trạng thái lơ lửng trong không trung, không quan tâm vạn vật, mặc cho Trương Dương tùy tiện lung lay.
Sáu giờ chiều, hoàng hôn nhanh chóng buông xuống, bầu trời bắt đầu trở nên xám xịt, nhiệt độ trong bãi đỗ xe dưới tầng ngầm cũng dần hạ thấp.
Trương Dương lần thứ N quấn chặt áo khoác trên người mình, từ lúc hai giờ chiều đến bây giờ, anh ta đã đợi gần bốn tiếng.
Trong thời gian chờ đợi, không ăn cơm, không uống nước, cũng không đi toilet.
Bảy giờ, nhân viên trong Cạnh Lâm đã tan làm gần hết, lại vẫn chưa thấy Từ Sinh Kính rời đi.
Tám giờ, vẫn như cũ, không có.
Chín giờ, nhưng thật ra lại thấy được phó tổng giám đốc của Cạnh Lâm.
Đến tận chín giờ bốn mươi lăm phút…
Ting!
Cửa thang máy mở ra.
“… Sáng ngày mai tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ tự mình đi qua đó một chuyến, mặt sau không ổn định, chúng ta ở đầu tuyến sẽ lỗ vốn.” Từ Kính Sinh bước ra ngoài thang máy, vóc dáng cao lớn chân dài, khí thế kinh người.
Thư ký Lương gật đầu: “Tôi sẽ gọi điện thông báo trước cho bên kia một tiếng.”
“Ừm.”
“Nếu anh không còn chuyện gì khác, vậy tôi xin đi trước?”
Từ Kính Sinh gật đầu, thư ký tìm được xe của mình, lái xe rời đi.
Từ Kính Sinh lấy chìa khóa ra, mở khóa, chiếc xe Bentley màu đen kêu ‘tích’ một tiếng.
Ngay lúc anh ta mở của xe ra, chuẩn bị ngồi vào, một bóng đen bỗng xông đến chỗ anh ta, phanh gấp, rồi dừng lại trước mặt anh ta.
“Tổng giám đốc Từ, tôi là Trương Dương, xin phép ngài hai phút.”
Một câu, tự xưng tên tuổi, bày tỏ ý muốn.
Không cho Từ Kính Sinh có cơ hội từ chối, anh ta đã nhanh chóng nói liên thanh: “Tôi biết, lô đất kia ngài đã có ý định sử dụng , hoặc chỉ là do không muốn bán, hoặc là không muốn bán cho Minh Đạt… chuyện đó là quyền của anh, dù sao thì đất cũng nằm trong tay anh, tuy rằng trong lòng chúng tôi nóng như lửa đốt mà cũng không thể trách móc điều gì.”
“Nhưng chúng tôi vẫn muốn cố gắng tranh thủ như cũ, đây cũng là quyền lợi của chúng tôi. Tôi rất xin lỗi đã làm phiền anh khiến anh cảm thấy khó khăn, nhưng mong anh tin rằng, mỗi người chúng tôi đến đây đều thật sự chân thành muốn bàn chuyện làm ăn với anh.”
“Thủ đoạn có hơi quyết liệt, phương thức cũng có chút sai lầm, nhưng trái tim là thật.”
“Tôi muốn nói chính là những điều đó, xin lỗi đã làm phiền anh ra về.” Nói xong, nghiêng người tránh sang một bên, nhường đường cho anh ta.
Từ Kính Sinh thu hồi ánh mắt đang dừng lại trên đồng hồ: “Hai phút, vừa đúng lúc.”
Ánh mắt Trương Dương sáng quắc nhìn anh ta, che giấu một tia mong đợi.
Đáng tiếc —
“Nói rất hay, nhưng hành động của các người xin phép cho tôi không thể chấp nhận.”
Nói xong, lập tức đóng cửa xe, nổ máy.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của Trương Dương, chiếc xe Bentley màu đen nghênh ngang rời đi, rất nhanh, đuôi xe cũng biến mất khỏi tầm mắt.
Khẽ than thở, Trương Dương thu hồi tầm mắt, quay người ngồi vào trong xe.
Cổ Thanh giường như canh chuẩn thời gian gọi điện đến.
“Ông xã, không đợi được à?” Trời đã tối om rồi, vừa tối vừa rét, cô thừa nhận mình có chút đau lòng.
“Đợi được rồi.”
“… Thế nảo?”
“Đối phương không thả ra.”
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát: “Không sao cả, nằm trong dự kiến.”
“Từ Kính Sinh này…” Trương Dương ngừng một lúc, giường như đang đắn đo nên dùng từ ngữ như thế nào, lại có đôi chút không nói rõ được.
“Anh ta làm sao cơ?”
“Đúng là không đơn giản.”
“Anh mau về đi, đợi ngày mai tổng giám đốc Thẩm đi nói chuyện, em cảm thấy có lẽ cô ấy sẽ có cách.”
“Ừ.”
…
Thẩm Loan là người cuối cùng, không phải do rút thăm quyết định, mà là do mọi người mạnh mẽ yêu cầu, bị xắp xếp thành như thế.
Theo lời của Miêu Miêu thì là: Tuyển thủ nặng ký nhất tất nhiên phải lên sân cuối cùng.
Mấy ngày nay, khi đám Miêu Miêu, Trương Dương lần lượt thay phiên nhau ra trận công phá Từ Kính Sinh, Thẩm Loan vẫn luôn không xuất hiện, thậm chí ngay cả điện thoại gọi đến cũng rất ít.
Bởi vì, cô đang điều tra Từ Kính Sinh.
Từ những chuyện đơn giản như thói quen sinh hoạt, sở thích hằng ngày đến cá nhân, các mối quan hệ, dần dần đi sâu vào, gần như đến trình độ bới lông tìm vết.
Sở Ngộ Giang đưa từng tập tài liệu vào trong phòng làm việc, Thẩm Loan nghiên cứu ông trùm địa ốc này giống như nghiên cứu một đề tài.
Ban đầu, ấn tượng của cô về Từ Kính Sinh chỉ dừng lại ở danh hiệu ‘đối thủ của Thẩm Khiêm’ kiếp trước, về sau, theo dòng nghiên cứu không ngừng, hình hài nhân vật cũng dần dần trở nên hoàn thiện, đầy đủ.
Thậm chí Thẩm Loan còn phân tích từng quyết định và những dự án lớn của Cạnh Lâm trong vòng năm năm gần đây nhất, từ đó suy ra tính cách và phong cách làm việc của người ra quyết định.
Cô phát hiện ra, mặc dù Từ Kính Sinh xuất thân không tốt, nhưng lại là một người có tiềm lực phát triển mạnh mẽ.
Từ mới lạ đến lão luyện thuần thục, chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, anh ta thậm chí còn làm tốt hơn so với những kẻ khác làm cả đời.
Theo lý thuyết, anh ta là con nhà nông, lớn lên ở nông thôn, cho dù có đọc nhiều sách đi chăng nữa, nhưng cái gọi là tầm nhìn này không phải một ngày hai ngày là có thể sinh ra, nhưng mà anh ta dường như sinh ra đã không bị giới hạn trong đó.
Có chút quyết định trong thời điểm đó thậm chí có thể coi là vớ vẩn không phù hợp, nhưng theo thời gian trôi qua, giá trị của nó cũng dần dần hiện ra, thậm chí có ảnh hưởng quan trọng không thể xóa bỏ đối với phát triển của Cạnh Lâm.
Đầu óc suy đoán và sự đoán như vậy khiến người ta sửng sốt!
Ngoại trừ những điều kể trên, Thẩm Loan còn phát hiện ra một bí mật…
Về cuộc sống hôn nhân, một nửa kia của anh ta…
“Vẫn chưa xem xong à?” Ngón tay thon dài của người đàn ông đè lên trên văn kiện, giọng nói có vài phần bất đắc dĩ.
Thẩm Loan giương mắt, đối mặt với ánh mắt không hài lòng của Quyền Hãn Đình, hơi ngơ ngẩn.
Cô vẫn luôn xem tài liệu, hẳn là không làm gì chọc anh đi?
“Vẫn còn ba mươi trang nữa.”
Giọng nói người đàn ông hơi lạnh: “Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?”
Thẩm Loan khẽ lướt qua đồng hồ treo trên tường.
11 giờ 45 phút.
Lạch cạch —
Quyền Hãn Đình không khoan nhượng đóng tệp tài liệu lại: “Đừng xem nữa, ngủ.”
“Ngày mai phải đi gặp Từ Kính Sinh rồi, em sợ không chuẩn bị kỹ. Cho em thêm bốn mươi phút nữa đi, không, nửa tiếng thôi, rất nhanh là xem xong…”
Thẩm Loan chớp mắt, giả vờ làm nũng.
Trái tim người đàn ông nóng lên, bị dáng vẻ nũng nịu của cô mê hoặc.
Nhưng lời nói ra, vẫn cương quyết như cũ, rất cứng rắn—
“Không được.”
Thẩm Loan: “…”
Lãng phí biểu cảm của cô, lập tức không nũng nịu cũng không dịu dàng nữa, quay về vẻ bình tĩnh nghiêm túc như ngày thường.
Trong mắt Quyền Hãn Đình hiện lên một tia dịu đi, lại có chút tiếc nuối.
“Em xem anh ta suốt bốn ngày không thấy chán à?” Giọng điệu âm u, cộng thêm đôi chút u oán không dễ nhận ra.
Chán?
Thẩm Loan đang chuẩn bị lắc đầu, bỗng nhiên phản ứng lại: “Anh… có phải là anh đang ghen không?”
Hừ lạnh một tiếng.
Ừm, đúng là bình giấm chua rồi.
Vì dỗ dành vị nào đó đang sặc mùi dấm chua, Thẩm Loan buông tài liệu xuống, ngoan ngoan trở về phòng ngủ chính.
Lại là một đêm lăn đi lộn lại, mồ hôi chảy như mưa và tiếng thở dốc.
Sau khi chấm dứt, Quyền Hãn Đình nghiêng ngựa tựa vào đầu giường, trên lồng ngực còn có vết cào của Thẩm Loan lúc hưng phấn.
“Ngày mai đi gặp Từ Kính Sinh à?”
“Ừ.” Hai má người phụ nữ ửng hồng, rúc trong chăn, trên cần cổ lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Quyền Hãn Đình: “Phía trước bốn ngươi kia đã đắc tội người ta quá mức rồi, nếu như em muốn gặp chỉ sợ rằng hơi khó.”
Trong đầu Thẩm Loan bỗng lóe sáng, thái độ khiêm tốn xin anh chỉ bảo: “Vậy em nên làm thế nào?”
“Không khó.”
“Ừm?”
“Gia nói một câu.”
Thẩm Loan lập tức nhấc chăn, bổ nhào lên, hôn bép một cái lên môi anh.
“Thật hiểu chuyện!”
“Hừ, thói xấu! Nhưng mà có thể thuyết phục được anh ta hay không còn phải xem bản lĩnh của em. Tên Từ Kính Sinh này không dễ dàng lay động.”
Cũng không thể dùng chiêu vừa dụ dỗ vừa đe dọa, người ta sau lưng còn có Tống Cảnh che chở.
Cho dù là Quyền Hãn Đình cũng phải dè chừng vài phần.
Thẩm Loan: “Yên tâm, em hiểu rõ.”
“Nghe có vẻ dường như em đã tìm ra cách rồi?”
Người phụ nữ cong môi khẽ cười: “Chỉ cần là người, chắc chắn sẽ có điểm yếu, chỉ cần tóm được, tất nhiên mọi việc đều thuận lợi.”
“Điểm yếu?” Quyền Hãn Đình nhướng mày.
Thẩm Loan: “Vợ anh ta… Không phải nói là vợ cũ.”
“Từ Kính Sinh đã kết hôn rồi? Khi nào?”
“Anh ta không chỉ kết hôn rồi, hơn nữa người phụ nữ kia anh cũng biết.”
“Anh sao?”
“Đúng hừ.”
“Ai thế?”
“Tạm thời giữ bí mật.” Ánh mắt Thẩm Loan lộ ra vẻ giảo hoạt.
Điều này, trong tài liệu không hề có, là do cô tự suy đoán ra.
Còn chuyện thật hay giả, ngày mai gặp mặt, thử một lần là biết!
Quyền Hãn Đình cũng không truy hỏi, hoặc là nói, đối với phụ nữ sự quan tâm của anh chỉ giới hạn với Thẩm Loan, còn những cái khác, đều không quan trọng, tất cả chỉ là mây bay…
“Lúc nãy em nói, cảm ơn anh hả?” giọng nói hơi khàn.
Thẩm Loan gật đầu: “Em có một kế hoạch không tồi, nhưng nếu như không gặp được Từ Kính Sinh thì tất cả đều uổng phí, may mà có tên tuổi của Quyền Lục gia của anh đi đầu mở lối.”
Chẳng sợ Quyền Hãn Đình không thân với Từ Kính Sinh, cũng không muốn đến, nhưng cố kỵ hai chữ ‘Lục gia’ ở thành phố Ninh này có ý nghĩa như thế nào và quan hệ của anh ta với Tống Cảnh, thì cũng phải đi một chuyến.
Đây gọi là ‘mặt mũi’.
“Cảm ơn như thế nào?” Điều người đàn ông chú ý là cái này.
Thẩm Loan chớp mắt: “Không phải em đã cảm ơn rồi à?”
“Một nụ hôn thôi sao?”
“Nếu không thì?”
Khóe môi người đàn ông nhếch lên một nụ cười đầy tà mị: “Lại làm một lần.”
“Anh… ưm…”
Đêm dài từ từ, kiều diễm vô biên.
Ngày thứ hai, bất động sản Cạnh Lâm, văn phòng tổng giám đốc.
“Tiểu Lương, vé máy bay lúc mấy giờ?”
“Tổng giám đốc Từ, hành trình hôm nay của anh có lẽ phải tạm thời lùi lại.” Khuôn mặt thư ký thận trọng báo cáo.
“Nói rõ ràng.”
“Tổng giám đốc tập đoàn Huy Đằng mời ngài uống trà chiều.”
Huy Đằng?
Quyền Hãn Đình?
Tại sao anh ta lại hẹn gặp mặt?
Nghi ngờ chỉ trong nháy mắt, rất nhanh, anh ta bình tĩnh lại, thản nhiên mở miệng: “Cậu trả lời đối phương, tôi sẽ đến đúng giờ. Còn nữa, hôm nay đừng thả mấy con ruồi bọ của Minh Đạt lên đây, bãi đỗ xe cũng dặn dò bảo vệ kiểm tra một lần.”
“Vâng.”
Bởi vì Quyền Hãn Đình đột ngột mời hẹn, hành trình của Từ Kính Sinh bị quấy rầy, vốn dĩ phải đi công tác khảo sát ở nơi khác, lại thành ở công ty cả một buổi sáng.
Chuyện anh ta lo lắng cũng không xảy ra, bởi vì đến tận ba giờ chiều tan tầm, đều không có người đến kiếm chuyện, cũng không có người chờ ở tiền sảnh náo loạn muốn gặp anh ta.
Xa luân chiến không có tác dụng nên bên phía Minh Đạt từ bỏ rồi?
Như thế càng tốt.
Anh ta tuyệt đối không bán đất!