CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 454-455: Thẳng thắn thừa nhận yêu đương, người nhà gặng hỏi
Cập nhật lúc: 2024-07-04 18:17:27
Chương 454: Thẳng thắn thừa nhận yêu đương, người nhà gặng hỏi
An Tử Chiêu giật giật khóe miệng: Ông trẻ, ngài thật đúng là… cái hay không nói lại cứ phải nói cái dở.
Quyền Hãn Đình: “Chẳng ra làm sao.”
Minh Anh đã hiểu: “Không sao, sau này mợ sẽ giới thiệu cho cháu người tốt hơn.” Trong cảm nhận của bà ta, đứa trẻ nhà mình không bao giờ sai, không thể nhìn nổi, chỉ có thể là con gái nhà người ta không hợp ý.
Ừm, bây giờ bà chủ nhà họ An ngang ngược, đơn giản, thô bạo như vậy đó.
Quyền Hãn Đình: “Cảm ơn mợ, cháu đã có rồi.”
“Đừng khách sáo, cháu đã có…”
Từ từ!
Minh Anh ngây người, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tin nổi: “Cháu có? Cháu có cái gì?”
Quay đầu nhìn con trai, hai tay An Tử Chiêu nắm chặt, tiếc nuối lắc đầu.
Đôi mắt nhìn cháu trai An Tử Tuấn mờ mịt như lọt vào sương mù.
Minh Anh đành phải nhìn đương sự với ánh mắt dò hỏi.
Quyền Hãn Đình bình tĩnh hơn bất cứ ai ở đây: “Cháu đã có bạn gái.”
Tin tức này giống như sấm đánh bên tai, nhưng chỉ trong vài giây đã truyền khắp toàn bộ nhà họ An.
Ba mẹ, ông ngoại bà ngoại Quyền Hãn Đình đều tới, vây quanh anh như đang chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới.
An Tử Chiêu và An Tử Tuấn bị đuổi ra ngoài.
An Tử Chiêu: Tình yêu của anh tôi quá gây chú ý?
An Tử Tuấn: Wow! Cây vạn tuế vạn năm anh Đình cuối cùng sắpn nở hoa rồi!
Mọi người mồm năm miệng mười, cuối cùng vẫn là bà cụ đứng ra thét to một tiếng mới dừng lại.
Dạ Cô Tinh lên tiếng, mặc dù trong lòng mọi người ngứa ngáy khó chịu nhưng cũng chỉ có thể tạm thời đè nén.
Buồn cười, bà cụ ở trong các nhà này ngay cả ông lão cũng không dám trái lời, huống chi bọn con cháu?
“Tản hết ra, đừng vây quanh A Đình, để thằng bé ngồi xuống, còn rất nhiều cơ hội hỏi rõ ràng.”
Ông lão An Tuyển Hoàng nghe lời vợ vô điều kiện, liếc mắt nhìn hai vợ chồng An An và Dịch Phong Tước đang kích động không kiềm chế được: “Nghe lời mẹ mau.”
An An lập tức nước mắt vòng quanh, Dịch Phong Tước ôm bà vào lòng, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc, con trai đang nhìn.”
An An nhìn Quyền Hãn Đình, nhìn thấy đôi mắt tràn đầy lo lắng của con trai, trong lòng bà ấm áp.
Dịch Phong Tước: “Chúng ta ngồi xuống đi.”
“Ừm.”
Một phút sau, sô pha chật kín người ngồi.
Quyền Hãn Đình, An Tử Chiêu và An Tử Tuấn ba người không nhúc nhích, ngồi gần cuối.
Hai ông bà ngồi vị trí chủ nhân.
Hai bên trái phải là hai vợ chồng Dịch Phong Tước và Minh Anh – người moi ra được tin tức đầu tiên.
Mọi người nhất trí giao việc hỏi chuyện cho bà lão.
Ngay cả An An cũng không phản đối, suy cho cùng, bà lão là mẹ bà cũng là bà ngoại của A Đình.
Dạ Cô Tinh không từ chối, tuy mái tóc đã bạc trắng, từ lâu nhan sắc đã không còn được như xưa, nhưng cặp mắt vẫn sáng chói đầy trí tuệ.
Đối với người ngoài, Minh Anh mới là bà chủ danh chính ngôn thuận có quyền của nhà họ An, nhưng rất nhiều vấn đề bà cũng phải thỉnh giáo bà lão.
Cho nên, tư duy logic, năng lực biểu đạt và sự nhanh nhạy của Dạ Cô Tinh hoàn toàn không thể nghi ngờ, hơn nữa với thân phận bà ngoại để cụ ra mặt hỏi chuyện Quyền Hãn Đình quá thích hợp.
“A Đình này, cháu vừa nói cháu có bạn gái rồi sao?”
“Vâng.”
“Là ai? Tên gì?”
“Thẩm Loan, người Ninh Thành.”
Ninh Thành, chứng tỏ không liên quan gì đến bên kinh đô, chắc là không thuộc mấy gia tộc lớn.
Vừa yên lặng vây xem bà lão thu hoạch tin tức vừa trực tiếp dùng máy truyền tin mini gửi mệnh lệnh, với mạng lưới tình báo của nhà họ An, không quá hai tiếng tư liệu cá nhân của Thẩm Loan sẽ xuất hiện trước mắt mọi người.
Quyền Hãn Đình thấy thế nhưng không ngăn cản.
Thứ nhất, anh tin tưởng người nhà mình không có ác ý.
Thứ hai, sự tồn tại và tài liệu liên quan đến Thẩm Loan sớm hay muộn đều sẽ được đưa ra ánh sáng, so với việc bị động thừa nhận còn không bằng chủ động nói ra.
Bà lão: “Cô bé đó bao nhiêu tuổi?”
Quyền Hãn Đình: “Mới vừa tròn hai mươi.”
Dạ Cô Tinh quay đầu liếc An Tuyển Hoàng.
An An đột nhiên nắm chặt tay chồng, người sau dịu dàng nắm lại.
Kể cả hai người An Tử Chiêu và An Tử tuấn từ đầu chỉ ôm tâm trạng xem kịch vui, bây giờ lại đang hừng hực hưng phấn không chịu nổi.
Hai mươi tuổi vẫn là một cô gái nhỏ, sao Quyền Hãn Đình lại có thể nhẫn tâm hạ miệng chứ?
Trước đó, An Tử Chiêu vẫn luôn cho anh trai muốn sống cô độc phần đời còn lại, không ngờ bôn ba khắp nơi lại có thể tìm được bạn gái.
Lợi hại lợi hại!
Bội phục bội phục!
An Tử Tuấn không nghĩ gì, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu: Trâu già gặm cỏ non!
“Cho nên, cô bé đó vẫn còn là sinh viên?” Bà lão thử nói.
“Không phải.”
Không vào đại học…
Hoặc là cái thiên tài, nhảy lớp thành nghiện; hoặc bằng cấp không cao, không học hành gì.
“Sao hai con lại quen biết nhau?”
“Suối nước nóng trong sơn trang.” Còn đã xảy ra chuyện gì, Quyền Hãn Đình tuyệt đối sẽ không nói.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là —
“A Đình, con thích cô bé sao?”
Quyền Hãn Đình không hề có bất cứ sự do dự nào: “Thích.”
Bà lão yên tâm, không hề hỏi nhiều, quay đầu nhìn về phía con gái: “An An, con còn gì muốn hỏi không?”
An An há mồm nhưng lại không biết nên nói cái gì, Dạ Cô Tinh đã hỏi hết tin tức mấu chốt, cuối cùng, dò hỏi qua ý kiến chồng, bà lắc đầu: “Không hỏi gì.”
Tạm dừng trong chớp mắt, lại bổ sung: “Con và ba nó đều rất vui.”
Lại nói An An cũng không có yêu cầu gì với con dâu, chỉ cần là nữ, bà đồng ý hết.
Không bắt bẻ như vậy là do khi Quyền Hãn Đình còn bé đã từng bỏi quẻ nhân duyên.
Quẻ nói rằng, kiếp này Quyền Hãn Đình hoặc yêu hết mình, hoặc cô độc sống quãng đời còn lại, hai thái cực đều không có tương lai gì, mấu chốt là người phụ nữ là anh động tâm có xuất hiện hay không.
An An hỏi: “Cái gì mà ‘có thể xuất hiện hay không’? Được sinh ra, trưởng thành, chẳng lẽ không phải là chuyện đã định hay sao?”
Nhân quả tuần hoàn, vạn vật đều được định sẵn, các quẻ đều tính theo quẻ sốtính toán bí mật trong trời đất, lẽ nào sẽ có sự thay đổi??
Nguyệt Vô Tình: “Có.”
An An: “Tôi không hiểu.”
Nguyệt Vô Tình: “Có vài người sống ngoài Thiên Đạo, có tồn tại trong thế giới này hay không là chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu.”
Nhớ tới kiếp trước và kiếp này của chính mình, An An đã hiểu, bà chính là người ở ngoài Thiên Đạo may mắn như cá lọt lưới?
Đâu chỉ là “chỉ có thể gặp mà không thể cầu”? Thiên hạ rộng lớn, tìm đâu ra?
Nguyệt Vô Tình: “Thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu.”
Từ đó về sau, chung thân đại sự của Quyền Hãn Đình trở thành tâm bệnh của nhà họ An.
Khi còn nhỏ không nói, không vội.
Nhưng Quyền Hãn Đình càng ngày càng lớn, chuyện tình cảm vẫn không hề có động tĩnh, lúc đó An An mới động tâm tư, khi nói chuyện với chị dâu Minh Anh mới than thở mấy câu, không ngờ trong hôm nay tiệc mừng thọ, Minh Anh thật sự bắt đầu tìm người.
Kỷ Phi Huyên là một trong số đó, cũng là người có lá gan lớn nhất, không đợi Minh Anh chính thức giới thiệu, cô ta đã chủ động dâng tới cửa.
An Tử Chiêu miêu tả cảnh tượng ngay lúc đó mặt mày hớn hở: “… Anh con mắng một câu thô thiển! Trực tiếp đẩy người ta ra cửa, ngã xuống đất cũng mặc kệ, khiến người ta sợ đến phát khóc, lúc đó con còn buồn bực sao tính tình anh ấy thối như vậy? Hoá ra là đã có bạn gái rồi nên không muốn nhìn đến người phụ nữ khác, chậc chậc, thật sự giữ mình trong sạch mà…”
Có thể thấy được, chị dâu tương lai này không đơn giản nhỉ.
Một con sư tử hung hăng như vậy mà được cô dạy dỗ nghe lời, cao thủ dân gian quả nhiên không giả.
An Tử Tuấn cũng rất tò mò.
Anh ta còn nhỏ tuổi hơn An Tử Chiêu nên càng kém Quyền Hãn Đình nhiều tuổi, khi anh ta còn đang chảy nước miếng ướt rề rề thì Quyền Hãn Đình đã bắt đầu tiếp nhận sự huấn luyện khắc nghiệt của người lớn trong nhà.
Sự tồn tại của người anh này đối với anh ta luôn là phải ngẩng đầu ngước nhìn lên.
Mấy năm nay chưa bao giờ nghe thấy chuyện có người phụ nữ nào có thể tới gần anh, không nghĩ tới, lần trở về này thế mà đã có bạn gái!
Thật sự… khó có thể tin.
Cũng không biết đến tột cùng đối phương là dạng phụ nữ nào mới có thể khiến khóe miệng Quyền Hãn Đình mỉm cười nói ra chữ “thích”.
Sau khi bà lão nghe xong, sắc mặt hơi trầm xuống: “Lá gan nhà họ Kỷ không nhỏ, dám có ý định với A Đình! Xem ra mấy năm nay lăn lộn quá suôn sẻ, không biết bản thân đang ở đâu!”
Lời này nói ra không chỉ nói cho có mà không khác gì đã phán nhà họ Kỷ án tử hình!
An Tử Tuấn: “Anh Đình, có ảnh chụp của chị dâu không?” Mắt to tò mò, chớp chớp.
“Có.”
Sau đó?
Không phải nên thuận theo tự nhiên lấy ra cho mọi người cùng xem sao?
Quyền Hãn Đình lấy ra, trong album điện thoại nhưng chỉ cho người lớn nhìn một lượt, trực tiếp bỏ qua An Tử Chiêu và An Tử tuấn.
An Tử Tuấn?
Vì sao lại đối xử với anh ta như vậy? Fuck …
An Tử Chiêu hừ lạnh: “Keo kiệt!” Làm như có người muốn cướp cô dâu của anh không bằng, có cần phải cẩn thận thế không?
Không vui!
Quyền Hãn Đình không thèm để ý tới cảm xúc của hai người, bình tĩnh thong dong cất điện thoại.
Đôi mắt bà lão lộ ra sụ vừa lòng: “Mặt mày sáng sủa, ánh mắt kiên định, vừa nhìn đã biết là một đứa bé có chủ kiến.”
An An nhíu mày: “Khuôn mặt này có phải quá lạnh nhạt không?”
Ảnh chụp là Quyền Hãn Đình tiện tay chụp, lúc đó Thẩm Loan đang xem giấy tờ, vẻ mặt tập trung hoàn toàn đắm chìm trong công việc, không chút cẩu thả.
Dịch Phong Tước: “Lúc làm việc khó tránh khỏi phải nghiêm túc, trong sinh hoạt hằng ngày chắc không như vậy.”
Lúc này An An mới đỡ lo.
Bà đối với con dâu tương lai không phải là có địch ý, chỉ là bà là người làm mẹ nên mới để ý nhiều thêm chút.
Tam đường hội thẩm kết thúc, đối với chuyện Quyền Hãn Đình có bạn gái này, mọi người nhà họ An thể hiện sẵn sàng đón nhận, hơn nữa còn thấy vui mừng.
Bà lão: “Nên biết đều đã biết, không còn chuyện gì khác mọi người giải tán đi.”
Trưởng bối xuống sân khấu, ngay sau đó là vợ chồng và Dịch Phong Tước, hôm nay họ định rời Chiêm Ngao, tiếp tục chuyến du lịch vòng quanh thế giới bị gián đoạn vì tiệc mừng thọ.
“A Đình, con ở bên ngoài một mình phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, có cơ hội thì dẫn cô bé về đây cho mọi người gặp.”
“Vâng.”
Một người làm tiến vào: “Cô chủ, ông chủ, trực thăng đã chuẩn bị xong.”
Dịch Phong Tước ôm An An: “Đi thôi.”
An An không nỡ nhìn con trai một cái, khẽ cắn môi để chồng dắt đi.
Dịch Phong Tước nhìn con trai cao lớn đĩnh đạc trước mắt, ánh mắt hai ba con chạm nhau không cần nói gì cũng hiểu.
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Quyền Hãn Đình và Tử Chiêu, Tử Tuấn.
“Anh, cho bọn em xem ảnh chị dâu với.”
“… Nằm mơ.”
“!”
An Tử Tuấn: May là mình không mở miệng, miễn cho bị dỗi.
Ăn xong cơm trưa, An Tử Chiêu phát hiện hình như Quyền Hãn Đình rầu rĩ không vui.
Sao lại thế được…
Chuyện Kỷ Phi Huyên không phải đã xong rồi sao? Bà lão và mẹ cũng không nói gì, sao Quyền Hãn Đình còn mặt ủ mày ê?
Cốc cốc —
“Ai?”
“Anh, là em, Tử Chiêu.”
Cửa mở, Quyền Hãn Đình nhàn nhạt mở miệng: “Có việc gì?”
Loảng xoảng!
Ly chân dài và chai rượu vang đỏ nhẹ nhàng chạm vào nhau, phát ra âm thanh va chạm.
“Uống một ly không?”
Quyền Hãn Đình nhướng mày, nghiêng người nhường đường, để anh ta đi vào.
An Tử Chiêu cười tủm tỉm, nghênh ngang đi vào.
Bụp!
Sau khi chai rượu được khui nắp, mùi rượu vang đỏ thoáng chốc ngập tràn trong không khí.
“Của anh.”
Quyền Hãn Đình giơ tay nhận.
An Tử Chiêu ngồi xuống, lắc lắc cái ly, sau đó ngửa đầu nói: “Không hổ là đồ ông nội yêu quý!”
“Em lại trộm rượu?”
“Cái gì trộm với không trộm, cái này gọi là lấy!”
Quyền Hãn Đình cười nhạo: “Em cũng chỉ dám tìm anh uống.”
An Tử Chiêu từ nhỏ đã lì lợm và khác xa tính cách của ba anh ta là An Tuyệt và ông nội An Tuyển Hoàng.
Chuyện trộm rượu này đã làm không ít lần, mỗi lần bị phát hiện đều bị đánh cho tơi tả, nhưng anh ta lại có bản lĩnh phá vỡ tất cả các phòng tuyến và các loại thiết bị công nghệ cao, thành công lẻn vào hầm rượu.
Nhiều lần tu sửa nâng cấp, không qua bao lâu lại bị anh ta phá hư.
Vì thế, sự canh phòng và sắp xếp bên ngoài hầm rượu cũng phải bắt kịp.
Tuy nói kẻ tài cao gan cũng lớn, năng lực An Tử Chiêu không bất cứ vấn đề gì, nhưng loại hành vi “trộm rượu” này vốn đã không tốt, nhẹ thì mắng, nặng thì bị đánh.
Không kéo Quyền Hãn Đình xuống nước, ai hứng đao súng gậy gộc với anh ta?
“Yên tâm, ông bội thương anh cỡ nào chứ? Chắc chắn sẽ không ra tay.” An Tử Chiêu quơ quơ ly rượu trong tay, an ủi không giống an ủi.
Quyền Hãn Đình: “…”
Sau khi uống hai ly, bầu không khí thích hợp.
An Tử Chiêu bỗng nhiên mở miệng: “Anh, buổi sáng anh buốn rầu như thế là do liên quan đến người phụ nữ họ Kỷ hả?”
Quyền Hãn Đình giương mắt nhìn anh ta, như nhìn thấu hết tất cả.
“Khụ… Không phải đã nói rõ rồi, sao anh vẫn không vui thế?”
Anh không nói.
Nhớ tới âm báo nhắc nhở “không thể liên lạc được” đêm qua và “người nghe không bắt máy” sáng nay, Quyền Hãn Đình hoảng hốt.
“Anh, anh nói ra không chừng em có thể giúp đỡ tham mưu.”
“Em?”
An Tử Chiêu: “…”Đôi mắt nhỏ nghi ngờ này là có ý gì?
Quyền Hãn Đình đánh giá anh ta một lần, nhớ tới thằng nhãi này mỗi lần gặp rắc rối đều có thể bình yên vô sự, nịnh mợ và bà ngoại mềm oặt, trong lòng khẽ nhúc nhích.
An Tử Chiêu thấy ánh mắt anh hơi hoãn, nhanh nhẹn tranh thủ: “Anh buồn trong lòng vẫn không có biện pháp giải quyết, nói ra nhiều người có thể giúp anh giải buồn thoát nạn, sao lại không làm?”
“…Đêm qua người phụ nữ họ Kỷ kia chạm vào điện thoại của anh.”
Phản ứng đầu tiên của An Tử Chiêu là giấy tờ bí mật bị tiết lộ.
Không đúng, nếu thật là như vậy, với thủ đoạn của Quyền Hãn Đình đã sớm nghĩ ra đối sách, cũng nhanh chóng thực hiện.
Không nên sầu đến tận giờ.
“Cô ta chạm vào điện thoại của anh làm gì?”
“… Đúng lúc bạn gái anh gọi đến.”
An Tử Chiêu líu lưỡi: “Kỷ Phi Huyên nhận máy?”
“Ừm.”
“Lúc ấy anh đang làm gì?” Vấn đề này vô cùng quan trọng.
Quyền Hãn Đình: “… Tắm.”
An Tử Chiêu vỗ nhẹ hai tay rồi lại xòe ra: “Anh, anh xong đời rồi.”
“…”
“Thật ra cũng không phải không thể cứu chữa.”
Quyền Hãn Đình buông ly rượu, mắt lạnh nhìn anh ta: “Em có cách?”
“Hi hi.”
“Có chuyện gì nói đi.”
…
Trong căn phòng được sưởi ấm, lò sưởi trong tường ánh lửa hừng hực, phản chiếu trên tấm đệm bằng đá cẩm thạch nhẵn bóng, như được phủ bằng vải tuyn màu cam, cả căn phòng trở nên đặc biệt sáng sủa.
Do sự chênh lệch nhiệt độ giữa đất liền và biển, tuy Chiêm Ngao là khu vực nhiệt đới, nhưng mỗi năm vài tháng vì có gió biển thổi, trong không khí phiếm ướt và lạnh lẽo không khác gì mùa đông.
“Cậu Chiêu, cậu Đình.” Ám vệ hiện thân, chặn ở cửa, thuận thế ngăn hai người lại.