CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 62: Lục gia
Cập nhật lúc: 2024-06-03 18:27:33
Editor: Miểu Miểu – truyentau.com
Trên đại lộ Sư Tử Đỏ dẫn đến vùng ngoại ô phía tây, hai chiếc Mercedes Benze nối tiếp nhau đi.
Thẩm Loan nhìn cảnh vật không ngừng lùi dần ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lại sự hưng phấn cùng tò mò nên có, hạ nửa cửa kính xe xuống, đón gió tóc dài bay lên.
Sườn mặt bình tĩnh của cô đang tỏa nắng dưới ánh mặt trời, như thể được bôi một lớp bột vàng, mơ hồ có thể thấy được những sợi lông tơ li ti.
Thẩm Khiêm nhìn không chớp mắt, dư quang lại đem một màn này thu hết vào đáy mắt, đáy lòng như bị lông vũ lướt qua, tê rần ngứa ngáy.
“Nhìn ra có gì khác biệt không?” Anh hỏi.
“Không có.”
“Nơi này là dưới chân thủ đô.”
“Cho nên?” Thẩm Loan quay đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu.
“Là nơi quyền lực tập trung, tiền tài rộng mở, so với Ninh Thành thì lực hấp dẫn lớn hơn nữa, đương nhiên sinh tồn cũng càng gian nan hơn.”
“Anh, anh muốn nói cái gì?”
Thẩm Khiêm cũng hạ cánh cửa kính xe bên kia xuống:”Đây là một địa phương tốt, anh đoán em nhất định sẽ thích.”
Bốn mươi phút sau, chiếc xe dừng lại.
Thẩm Loan xuống xe, ngẩng đầu nhìn cánh cổng đá cao lớn uy nghiêm khí phái trước mắt, tầm mắt hướng lên trên liền thấy một tấm bảng hiệu treo ở chính giữa cửa, có hình rồng uốn lượn, phượng ngự chín ngày, “Ôn tuyền sơn trang” bốn chữ to.
“Đi thôi.” Hạ Hoài lôi kéo tay cô, đi vào.
Thẩm Loan vô lực giãy, đơn giản không hề uổng phí khí lực nữa, ngoan ngoãn theo sát , vừa đi vừa nhìn, ngẫu nhiên còn bớt thời giờ đáp lại Hạ Hoài hai câu.
“A Khiêm, người em gái này nhìn qua có vẻ rất dễ bị bắt nạt a?” Tống Lẫm vuốt ve cằm, tựa tiếu phi tiếu.
Thẩm Khiêm không có trả lời.
Tống Lẫm cười đến càng phát ra tiếng, vui vẻ:”Một khi đã như vậy, tôi coi như anh cam chịu .”
Đi xuyên qua eo hành lang cổ kính, đi vào đại sảnh lại là một phong cách khác, chỉ thấy ngọn đèn thủy tinh xa hoa cùng cột ánh vàng rực rỡ, mỗi một chỗ chi tiết đều ở tuyên cáo”Ta rất có tiền” .
Tần Trạch Ngôn đặt năm phòng, đều ở cùng một tầng, Thẩm Loan mới biết được ngoài suối nước nóng, còn có thể sử dụng như một khách sạn.
Mọi người tự cầm lấy thẻ và về phòng.
Thẩm Loan mới vừa rửa mặt, còn chưa kịp lâu thì chuông cửa vang lên. Cửa vừa mở ra, khuôn mặt tuấn tú Hạ Hoài kia đang cười tủm tỉm liền xuất hiện ở trước mắt: “hi~ tiểu Loan Loan!”
“Tiểu Hạ. . . . . .”
“Này nha! Gọi là gì tiểu Hạ, trực tiếp kêu anh đi, dù sao em so với tôi cũng nhỏ hơn.”
Ách. . . . . .
“Vậy nếu em không không biết xấu hổ, thì trực tiếp gọi tên tôi thôi.”
“Ừ, a Hoài.”
Người đàn ông sửng sốt, nháy mắt mấy cái:”Em em em. . . . . . Gọi tôi là cái gì?”
“Tên a, ” Thẩm Loan nghiêng đầu cười:”Có vấn đề sao?”
“Không. . . . . . Em lại gọi một lần?”
“A Hoài!” Trong lúc đó giọng nói cô gái trong trẻo xen vào linh hoạt kỳ ảo, dễ nghe cũng không bén nhọn.
Lần đầu tiên, Hạ Hoài phát hiện ra cái tên của mình có thể mỹ miều như vậy, gãi gãi đầu, không kìm chế được ngây ngô cười, “Cái kia. . . . . . Tôi thấy em giống không mang theo hành lý, phụ cận có một cửa hàng, vừa lúc tôi muốn đi mua một ít đồ, không bằng cùng nhau đi a, tôi chở em?” Nói xong, quơ quơ trong tay chiếc chìa khóa xe.
“Được.”
. . . . . .
“Đi chỗ nào?” Tần Trạch Ngôn đẩy cửa đi vào, đã thấy Thẩm Khiêm đã thay đổi quần áo bính thường, giống như chuẩn bị đi ra ngoài.
“Đưa Loan Loan đi mua một số đồ dùng hằng ngày, lúc đi cô ấy chưa chuẩn bị gì hết.”
“Không cần ” Tống Lẫm đi vào đến, vẫy tay rồi trên sôpha: “Hạ Hoài mới vừa đưa cô đi ra ngoài.”
Thẩm Khiêm động tác sửa sang lại cổ tay áo dừng một chút.
“Nói, dự án làng du lịch Bắc Hải kia có chuyện gì vậy? Nếu anh không cần thì đừng làm?”
Thẩm Khiêm mặt mày trầm xuống, lạnh lùng mở miệng: “Không phải không cần, mà là không đủ khả năng.”
Tống Lẫm líu lưỡi: “Tập đoàn Hằng Dịch tính là cái gì? Bằng thủ đoạn đó mà có thể đoạt thứ trong tay anh sao?” Dù sao, hắn là không tin.
“Sau lưng Dịch Hoằng có người…” đang nói dừng một chút: “Người quen.”
“Từ từ, ý của anh là. . . . . . Có nội gian? ! Thiệt hay giả?”
“Thử qua mới biết được.” Thẩm Khiêm sửa sang lại áo, môi hiện lên một mạt cười yếu ớt.
. . . . . .
“Sáu gia, tới rồi.” Sở Ngộ Giang sang bên dừng xe, xuyên thấu qua kính phản quang nhìn về phía người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần.
Giây tiếp theo, cặp mắt kia đang nhắm chặt đột nhiên con ngươi đột ngộtn mở, tối đen sâu thẳm, tràn ngập ánh sáng.
“Lăng Vân đâu?”
“Anh ấy đi tiếp tam gia, hẳn là còn chưa tới.”
“Ừ. Đi vào trước đi.”
Trên tầng cao nhất của Ôn tuyền sơn trang, căn phòng sang trọng đặc biệt dành riêng cho chủ nhân lúc bắt đầu xây dựng, sau hai năm bị bỏ trống, cuối cùng cũng đợi được chủ nhân.
Quyền Hãn Đình tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm đi ra, Hồ Chí Bắc cùng Lăng Vân đã ngồi ở trên sô pha đợi được một lúc rồi.
Hai người thấy thế, làm bộ đứng dậy, bị Quyền Hãn Đình đưa tay ngăn lại: “Ngồi nói.”
“Lão Lục, lần trước anh nói tôi tra tập đoàn Hằng Dịch, đại khái có điểm vừa mắt.”
“Nói nghe một chút.”
Hồ Chí Bắc suy nghĩ một lúc, giống như đang sắp xếp ngôn từ: “Tập đoàn Hằng Dịch ban đầu tham gia vào lĩnh vực vật liệu xây dựng, sau đó bước vào lĩnh vực bất động sản, nhưng vì lý do chính sách, tập đoàn này đã chuyển sang phát triển khách sạn.bạn đang đọc truyện tại truyentau.comHiện đang sở hữu chuỗi thương hiệu Hải Thiên Nguyên Cảnh, đồng thời được coi là một trong mười công ty lớn nhất ở Bắc Hải. Tổng tài Dịch Hoằng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vì lòng trung thành và những phát ngôn hào phóng, anh ta có thể hắc bạch lưỡng đạo đều xài được. Không nói quang minh lỗi lạc, nhưng cũng không thể chơi âm mưu thủ đoạn được.”
Thử hỏi, một người đàn ông với tứ chi phát triển tốt và một cái đầu giản dị lại có thể đào hố chôn người thừa kế lớn lên trong môi trường lớn của gia tộc họ Thẩm, không những thế còn dụ đối phương vào bẫy thành công?bạn đang đọc truyện tại truyentau.com
Hồ Chí Bắc: “Chắc là phải có gì đó lắt léo trong đó. Tôi đoán, chủ yếu là tình huống của Thẩm Khiêm đã cho phép Dịch Hoằng thừa cơ lợi dụng. Bất quá như vậy cũng tốt, Địa ốc Thiên Thủy mua mảnh đất đó thì tốt hơn là để chúng ta đi coi tiền như rác. Lại nói tiếp, còn muốn cảm ơn Dịch Hoằng thật tốt.”
“Không cần thiết.” Quyền Hãn Đình đột nhiên mở miệng.
“Lão lục, ý của anh là?”
Người đàn ông nhìn về phía ngoài cửa sổ, sườn mặt bao phủ dưới ánh mặt trời, tuấn mỹ lãnh đạm: “Phải cám ơn, cũng là cảm ơn người đứng sau Dịch Hoằng kia.”
Chính là ai đâu?
Không chỉ quen thuộc với Thẩm Khiêm, còn có năng lực đoán được thiên tai — a, thật là thú vị!
. . . . . .
Ban đêm, đèn sáng rực rỡ lên.
Hạ Hoài tựa vào hành lang trên vách tường, thỉnh thoảng nâng cổ tay lên nhìn giờ, anh đã đợi gần mười lăm phút, bất quá anh vẫn đang nhẫn nại mười phần, ai bảo đối phương lại là tiểu Loan Loan chứ? Vì mỹ nữ, chờ bao lâu đều giá trị.
“Loan Loan, cần ta hỗ trợ sao?”
“Không cần, em không sao.” Vừa dứt lời, cánh cửa phòng từ bên trong mở ra, cô gái mặc một chiếc váy nhỏ màu đen, lớp vải hẹp ôm lấy vòng eo thon thả của cô, cô không thể chịu nổi. Chiều dài của váy dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân thẳng tắp và … bắp chân cân đối. Nước da trắng như tuyết, thiết kế một bên vai để lộ xương quai xanh thanh tú của cô gái.
Cô xoay người, có chút quẫn bách mở miệng: “A Hoài, anh có thể hay không giúp em kéo khóa một chút? Em không thể với được.”
Oanh —
Hạ Hoài đầu óc nháy mắt nổ tung, đáy mắt lộ ra tấm lưng trắng như tuyết cùng xương bướm xinh đẹp của cô gái, cô thật sự rất gầy, xương cốt nhô ra càng lộ ra vẻ đẹp yếu ớt khiến người ta, lại không chút nào tự biết: “A Hoài?”
“A! Em chờ, chờ một chút. . . . . .” Anh lau mồ hôi vừa chảy ra từ lòng bàn tay dọc theo ống quần, rồi bắt đầu kéo khóa cho Thẩm Loan.
“Được rồi.”
“Cám ơn. Thực nóng sao? Anh sao lại đầu đầy mồ hôi?”
“Có, có chút.”
Thẩm Loan nghi ngờ liếc nhìn anh một cái, phải không? Vì sao cô cảm thấy rất lạnh, không đến mức nóng như vậy?
Hạ Hoài ho nhẹ một tiếng, làm động tác thân sĩ mở khuỷu tay: “Đi thôi, đem em đi quán bar ngầm đất vừa mới mở!”