CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 67: Cô cưỡng ép anh, anh cũng cưỡng ép cô
Cập nhật lúc: 2024-06-03 18:28:42
Editor: Miểu Miểu -truyentauchamcom
Thẩm Loan đã lừa thành công, cô trốn dưới mí mắt khuôn mặt lạnh lùng chính diện, đừng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, thực ra lúc ấy tim cô đập như sấm, xoay người vào góc cua, cô bắt đầu chạy nước rút.
Trên đường, không thể tránh né ma sát đến bắp đùi, nơi đó có dấu răng cùng vết bóp do người đàn ông đó trong lúc động tình để lại đêm qua, cô nên cảm thấy may mắn vì mình đã mặc váy, nếu đổi thành quần dài, chỉ sợ càng chịu tội hơn.
Từ dưới ngầm dưới đất đi lên, đi gần hết cầu thang, cơ thể vốn là thể nhược, tối hôm qua lại vận động quá sức, đợi đến tầng quán bar kia đã thở hồng hộc. Cô tựa vào trên vách tường, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, đợi cho bình tĩnh lại, mới đẩy cửa ra lối thoát hiểm, đi qua hành lang thật dài. . . . . .
Lúc này, quán bar đã không còn tiếng ồn ào náo nhiệt của ban đêm nữa, sàn nhảy quạnh quẽ, đèn đã tắt hết, mang theo sự tiêu điều sau khi phồn hoa kết thúc. Thẩm Loan cúi đầu, lập tức đi thẳng qua khu vực này, vẫn chưa phát hiện những người áo đen đã đuổi theo cô tối hôm qua.
Nghĩ đến thất bại trong gang tấc, hẳn là đã rút lui .
Đinh!
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Loan đi vào. Tấm cửa phản quang bằng kim loại phản chiếu bóng dáng gầy gò của cô, cô lặng lẽ quan sát, trong một khoảnh khắc đó, cơn tức giận như mù tạt trào từ yết hầu lên tận cánh mũi, cả khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom Cuối cùng, chỉ có thể cắn chặt răng, nhàn nhạt mùi máu tanh trong miệng để ép bản thân tạm thời bình tĩnh lại.
Rất nhanh, cảm xúc của Thẩm Loan đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu phân tích tình hình trước mặt.
Tống Lẫm muốn làm cái gì? Bỏ thuốc là do hắn tự mình làm, hay là người xúi giục? Mà Thẩm Khiêm đóng vai diễn nào trong việc này? Thẩm Loan không tin rằng anh ta có thể lại say đến mức không biết gì như vậy, ngay cả lời cầu cứu trong lời nói mà cũng có thể mắt điếc tai ngơ.
Về phần, người đàn ông mà cô dùng làm thuốc giải. . . . . .
Có thể xuất hiện ở một nơi như vậy, lại độc chiếm một tòa “cung điện ngầm” xa hoa đó, còn có một đầu nấm trung thành và tận tâm làm vệ sĩ ngoài cửa, nghĩ thân phận anh ta cũng không thấp đó, tự nhiên cũng không nên trêu chọc.
Phàm là còn có biện pháp khác, Thẩm Loan cũng không ép buộc đối phương, đáng tiếc khi đó đã là cùng đường, cảm giác như bị lửa thiêu đốt, cùng với bị người của Tống Lẫm sắp đặt hủy hoại, còn không bằng chính mình chọn một người thuận mắt a.
Không nghĩ tới thật đúng là đánh bậy đánh bạ lại gặp a! Khuôn mặt người đàn ông kia đến nay hiện lên ở trong đầu cũng là cảnh đẹp ý vui a, mặc dù tối hôm qua về cuối động tác thô kệch gần như thô bạo của anh ta, khiến cho cô vừa đau vừa chua xót. . . . . .
Đầu tiên là cô cưỡng ép hắn, sau lại là hắn cưỡng ép cô, coi như huề nhau đi.
Kể từ bây giờ, một người ở Bắc Kinh, một người ở Ninh Thành, nghĩ chắc cũng sẽ không gặp lại, theo thang máy lên đến tầng đã chọn, sau tiếng “đinh”, Thẩm Loan đã hoàn toàn bình tĩnh lại, duỗi thẳng mái tóc dài xoăn rối của mình, vẻ mặt bình tĩnh bước ra ngoài.
Trở lại phòng, cởi bỏ chiếc váy nửa khô nửa ướt trên người, đổi lại chiếc váy màu trắng liền thân khi tới đã mặc, Thẩm Loan không dám nhìn thân thế đủ xanh tím loang lổ trong gương.
Lúc đến không mang thứ gì ngoại trừ một chiếc túi nhỏ, tự nhiên thời điểm đi cũng không cần thu thập, lúc trước cùng Hạ Hoài đi ra ngoài mua quần áo cũng không tính toán phải mang về, trực tiếp hai tay trống trơn rời đi, nhìn qua tựa như đi ra cửa để dạo phố, thoải mái tùy ý.
khi tới đại sảnh, sự lỗng lẫy gần như làm chói mắt mọi người.
Thẩm Loan mặt không chút biểu cảm đi ra ngoài, Hạ Hoài, Tống Lẫm và một đoàn tùy tùng của anh ta đi vào, hai bên va chạm mặt với nhau, Thẩm Khiêm nằm trong số đó.
“Loan loan? ! Tại sao tối hôm qua em chạy đi đâu? Không phải nói đi toilet, chúng ta ngồi ở ghế dài chờ em nửa ngày, kết quả em lại một người lén lút trở về phòng của mình, không mang theo như vậy a!” Hạ Hoài chạy chậm lại đây, lôi kéo tay cô, tuy là mở miệng oán giận, nhưng thủy chung hé ra khuôn mặt tươi cười.
“Phải không?” Cô gái cười khẽ, môi cô hiện ra một độ cung rụt rè, hiện lên một tia lạnh lùng: “Ai nói em trở về phòng a?”