CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 69: Em muốn sinh con cho người đàn ông đó?
Cập nhật lúc: 2024-06-03 18:29:21
Editor: Miểu Miểu -truyentau.com
Cuộc nói chuyện đã kết thúc, khi Thẩm Khiêm mở cửa bỏ đi. Tống Lâm bình tĩnh nhìn theo bóng dáng anh đi xa, chợt ý cười tắt ngấm, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên âm u.
Vết máu trên má và màu bầm tím trên khóe miệng vẫn không làm tổn hại được vẻ anh tuấn của người đàn ông, bóng đen do tấm rèm che phủ lên người anh ta, vẻ mặt không thể phân biệt được.
Sau một lúc lâu, hắn mới thử đụng vào vết cào kia, rõ ràng cảm giác được không bằng phẳng, cả người Tống Lẫm hơi thở thoáng chốc lạnh lùng, liếm liếm khóe miệng, phun ra nước miếng có máu, nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Loan!” Về sau, tốt nhất đừng ở trong tay ta. . . . . .
Ngoài cửa, Hạ Hoài còn đang lọt vào trong sương mù, so với đương sự còn muốn sốt ruột hơn, gặp Thẩm Khiêm đi ra, bật người tiến lên: “Nói xong chưa? Hiện tại có nên nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. . . . . .”
Thẩm Khiêm lướt qua hắn, không liếc mắt.
“Này!Anh. . . . . .”
“Được rồi a Hoài, ” Tần Trạch Ngôn đem người túm lại: “Hỏi cũng hỏi không ra kết quả.”bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom
“Vậy anh nói cho tôi biết, Loan Loan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy cùng A Lâm, hai người bọn họ. . . . . .” Hạ Hoài nói đến đó, cả khuôn mặt đều thu cùng một chỗ.
“Anh thực coi trọng tiểu nha đầu kia?”
editor: Miểu Miểu
Hạ Hoài không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại lóe lên. Trong đầu lại hiện ra khuôn mặt trong trẻo, xinh đẹp của Thẩm Loan, dường như tất cả sự mềm mại ban tặng cho người phụ nữ đều tập trung trong cơ thể của cô ấy, thật yếu đuối làm người khác phải yêu thương.
Tần Trạch Ngôn thấy thế, còn có cái gì không rõ? Ánh mắt hơi trầm xuống:”Anh đã hiểu rõ rồi chứ, cô ấy là em gái Thẩm Khiêm.”
“Có vấn đề gì sao?”
“. . . . . .”
Tình huống vừa rồi, chỉ sợ chỉ có Hạ Hoài mới nhìn không ra chân tướng.
Về phần Tần Trạch Ngôn, nhiều ít vẫn là đoán được, nhưng anh chỉ hơi nhíu mày trước hành động của Tống Lâm mà thôi.
Buổi chiều cùng ngày, Thẩm Loan liền bay trở về Ninh Thành, đến phố Thanh Đồng trước, Chu Trì không có ở đó, cô đi đến đầu phố gọi một chiếc taxi, mở cửa xe ngồi vào.
“Cô gái, đi chỗ nào?”
Cô đọc địa chỉ nhà họ Thẩm, nửa giờ sau, cô đứng trước cánh cửa quen thuộc, từng bước, từng bước đi vào. Nhà cũ vẫn là nhà cũ, Thẩm Loan cũng vẫn là Thẩm Loan, nhưng chung quy có cái gì khác biệt .
“Cô Ba?” Chu Khánh Phúc mắt lộ ra kinh ngạc, cô ấy không phải cùng đại thiếu gia đi chơi ?
“Tôi hơi mệt, trước lên lầu nghỉ ngơi.” Cô gái khuôn mặt trầm tĩnh.
“Được” Chu Khánh Phúc nhìn xuống, nghiêng người nhường đường.
Thẩm Loan đi lên cầu thang, bóng lưng biến mất ở chỗ rẽ, cước bộ nhẹ nhàng, giống như một linh hồn đang lang thang.
Chu Khánh Phúc cảm thấy cái gáy của mình phát lạnh, lấy di động ra: “Là ta, đại thiếu gia. . . . . .”
Thẩm Loan không ngờ gặp lại Thẩm Khiêm sớm như vậy.
Lúc đó, cô vừa mới vừa tỉnh lại, giấc ngủ gần 10 tiếng đầu hồ khiến cô không khỏi hoảng hốt, không phân biệt được đâu là thật , đâu là mơ.
“Tỉnh.” Anh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, phức tạp.
Thẩm Loan nghĩ, vậy là không phải nằm mơ.
Ba giờ sáng, người đàn ông vẫn mặc nguyên bộ quần áo không đổi, cũng không biết đã ngồi ở bên giường cô bao lâu rồi.
“Ừ, tỉnh.” Thẩm Loan nhẹ nhàng mở miệng.
Thẩm Khiêm vuốt ve khuôn mặt vẫn đang tái nhợt của cô, ánh mắt ở trong phút chốc lộ ra vẻ dịu dàng chưa bao giờ từng có trước đây: “Tống Lâm nói, em chạy thoát, không có cùng người của hắn an bài. . . . . . Loan Loan, nói cho anh biết, sau lại đã xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Loan chỉ nhìn anh ta bằng cặp mắt đen và sáng đó, không đáp lại.
“Em không có bị. . . . . .” Tiếng nói bị kiềm hãm, chờ đợi: “Đúng không?”
“Bị cái gì? Bị phá hoại? Bị cường bạo? Bị làm bẩn? Em cũng không để ý, anh sợ cái gì?”
“Loan Loan!” Hắn gầm nhẹ, “Đừng như vậy. . . . . .”
“Thực xin lỗi, để anh thất vọng rồi, tôi chưa cùng người mà Tống Lâm an bài, không có nghĩa là không cùng người đàn ông khác làm.” Thẩm Khiêm, đây không phải là kết quả anh muốn sao?
“Loan Loan, Anh biết em tức giận, nhưng đừng lấy loại chuyện này ra nói giỡn. Một chút cũng không buồn cười.”
Thẩm Loan nhìn anh thương hại lại khinh thường, đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt Thẩm Khiêm thể hiện thái độ mãnh liệt như thế: “Ồ, vậy anh coi như tôi đang nói giỡn đi.”
“Thẩm, Loan!”
“Kỳ thật tôi rất hận anh ” Cô hời hợt, lại không biết lời nói kế tiếp đủ để đem người đàn ông này đẩy vào địa ngục, “Nếu thời điểm đó, anh có thể ngăn lại ép buộc của Tống Lâm, tôi cũng không sẽ không uống ly rượu đó. Tôi đã mở miệng cầu xin anh a! Vì cái gì lại tàn nhẫn như vậy, vì cái gì? !”
“Loan Loan, thực xin lỗi, anh không biết hắn làm làm như vậy. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . .”
“Nó không còn quan trọng nữa.” Thẩm Loan tránh để anh chạm vào, “Nói cái gì đều đã chậm.”
“Ta, không, tin!” Thẩm Khiêm nắm chặt tay, trên trán gân xanh nổi bạo: “Em nhất định là đang gạt anh! Muốn cho anh áy náy. . . . . .” Còn có đau lòng.
Thẩm Loan cười lạnh, nhìn hắn với ánh mắt như đang xem một vở kịch buồn cười.
Thẩm Khiêm hai tròng mắt màu đỏ tươi, đáy mắt thổi quét vẻ bạo ngược, hỗn loạn điên cuồng cùng tàn khốc, như một con dã thú mất kiểm soát, anh lật người Thẩm Loan, đè đầu xuống giường, sau đó điên cuồng cởi bỏ bộ đồ ngủ của cô cho đến khi nhìn thấy xen kẽ những vết bầm tím và vết tím trên tấm lưng trắng như tuyết của cô. trong tích tắc, chúng biến thành vô số con dao sắc nhọn, cắm vào ngực.
“Không. . . . . . Không có khả năng. . . . . .”
“Anh nhìn rõ chưa?” Thẩm Loan mỉm cười:”Còn muốn tiếp tục kiểm tra không?”
Tay người đàn ông thu lại như va chạm vào bàn ủi, hắn đứng thẳng, trên cao nhìn xuống ánh mắt lộ ra một cỗ xơ xác tiêu điều cùng lạnh thấu xương: “Người kia, là ai?”
Thẩm Loan đem áo ngủ kéo xuống, che đi tấm lưng một mảnh xanh tím, lại lật lại, mặt ngửa ra.
Một cao một thấp, ánh mắt hai người chạm nhau ở giữa không trung, phút chốc, cô mỉm cười cười —
“Có lẽ là một con ma men, có lẽ là một tên khốn. . . . . . Không cần biết thân phận, chỉ cần thân thể không tàn, có cái kia là được.”
Biểu hiện không sao cả, lời nói phóng đãng, khó có thể che giấu được nỗi buồn và sự tức giận sâu thẳm trong đáy mắt của một người phụ nữ, cô ấy ghét nhưng không thể đấu tranh, anh có thể ngăn chặn tất cả những điều này, nhưng anh lại không, không chỉ có cam chịu hành vi của Tống Lâm, còn biết thời biết thế để thử cô.
Chưa bao giờ có cảm xúc chán ghét bản thân mình vây quanh hắn, Thẩm Khiêm tim như bị đao cắt.
“Anh sẽ cho em một cái công đạo.” Hắn nhìn thật sâu cô một cái, hắn xoay người rời đi.
Cùng lúc cánh cửa khép lại, trong mắt Thẩm Loan ẩn nhẫn yếu ớt đã được thay thế bằng sự sắc bén, thậm chí không có một chút nước nước. Cô thấy trong mắt Thẩm Khiêm là hối hận, cũng hiểu được vai trò của anh trong chuyện này.
Tốt!
Thật tốt!
Biết thời biết thế, mượn đao giết người!
. . . . . .
Ngày hôm sau, Thẩm Khiêm đích thân đem bữa sáng đến phòng Thẩm Loan, dưới ánh nhìn chăm chú và ngạc nhiên của cả nhà.
Đồng thời, còn có nửa ly nước ấm.
“Ăn.”
Thẩm Loan cúi đầu, nhìn thấy viên thuốc trắng trong tay anh, châm chọc cười: “Lại cài bẫy sao, không ai lại ngu ngốc lại nhảy vào lần thứ hai.”
Thẩm Khiêm cả người cứng ngắc, sự thận trọng của cô lộ ra phòng bị hắn tạo nên một vết dao chảy máu chảy đầm đìa trong tim anh.
“Đây là thuốc tránh thai.”
“Lấy đi.”
“Loan loan, nghe lời. . . . . .”
“Tôi kêu anh đem đi!”
“Chẳng lẽ em nghĩ muốn cùng người đàn ông đó sinh đứa nhỏ? !” Thẩm Khiêm trong mắt trải rộng tơ máu, khó nén tiều tụy, một đêm giống như già đi ba tuổi, giờ phút này hai tay ôm hai vai cô gái ẩn ẩn run rẩy, giống như một con dã thú khổng lồ bị nhốt trong lòng, được quy định phạm vi hoạt động, mua dây buộc mình!