CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 72: Lão Lục, hư!

Cập nhật lúc: 2024-06-03 18:29:52

Editor: Miểu Miểu – truyentau.com *** Hạ Hoài: “Thích không? Tặng em .”   Thẩm Loan cầm ở trong tay, sau khi nhìn kỹ thì lắc đầu, “Em muốn đổi thành màu đen.”   “Vì sao? Màu hồng rất hợp với em a.” Vừa yếu đuối vừa ấm áp.   “Màu đen thì ngầu hơn.”   “. . . . . .”   Cuối cùng, Thẩm Loan cũng đạt được theo ý nguyện của mình, Hạ Hoài nhún nhún vai, bất đắc dĩ, trong lòng lại ngọt đến bay bổng, sự hiểu biết của anh về cô ấy dường như thêm một chút, này không chỉ là một tiểu cô nương nhu nhược, ngoài ra còn đặc biệt tiềm ẩn một khí chất riêng biệt của cô ấy.   Có gần hai mươi cái ly, mỗi một cái cũng không hề rẻ, động tác lấy thẻ lưu loát mà giảo hoạt của Hạ Hoài, để lại địa chỉ nhận hàng trước khi đem Thẩm Loan rời đi.   Tiếp theo, hai người lại đi dạo cửa hàng quần áo, quần áo nam nữ đều có, Hạ Hoài không chỉ có chọn đồ, còn muốn cầu Thẩm Loan cũng chọn đồ cho hắn xem, tỷ như —   “Chất ren không tồi, kim sa này cũng được, còn có váy tua rua. . . . . . Dù sao đều phải thử, vậy cùng thử thôi!”bạn đang đọc truyện tại truyện tàu chấm com   Trong lòng Thẩm Loan muốn cự tuyệt, bất quá ánh mắt Hạ Hoài không tồi, lấy ra tất cả những thứ cô đều rất thích, cũng không chọn những thứ có màu hồng a, vì vậy tổng thể thẩm mỹ coi như có thể đạt được.   Kế tiếp, chính là buổi biểu diễn thời trang một mình Thẩm Loan. Mỗi lần đổi bộ khác, Hạ Hoài đều đặc biệt nể tình, bên phải cũng đẹp, bên trái cũng đẹp, hận không thể khen cô lên tận trời xanh, cuối cùng bàn tay to vung lên, khá phóng khoáng: “Tất cả, đều lấy!”   Hắn đang chuẩn bị quẹt thẻ, bị Thẩm Loan ngăn lại, “Em chính mình đến.” Sau đó đưa cho người bán hàng tấm thẻ.   “Hả?” Hạ Hoài chăm chú nhìn “Là anh trai em đưa?”   Thẩm Loan nhướng mày: “Anh như thế nào biết?”   Hạ Hoài hướng người bán hàng vẫy tay, người sau ngầm hiểu, đem thẻ đưa qua, Hạ Hoài chỉ vào góc bên phải của thẻ, “Nhìn thấy không, nơi này có chữ cái S? Ngoài ra, còn có cả toàn bộ mặt thẻ, mẫu này là văn phòng đầu tiên Tianshui Real Estate đầu tư và phát triển ở Ninh Thành CBD thiết kế, đối với a Khiêm mà nói nó có ý nghĩa rất lớn. Vì vậy, tôi đã cùng ngân hàng này hợp tác, và tùy chỉnh bề mặt thẻ.”   “Nói cách khác, trừ bỏ Thẩm. . . . . . anh trai em, không ai có thẻ như vậy?”   “Không, còn có một người –”   “Ân?”   “Em a!” Hạ Hoài cười to.   “. . . . . .”   “Loan Loan, a Khiêm đối với em thực rất tốt, Thẩm Yên xin hắn thật lâu mà hắn cũng chưa đáp ứng, cũng chỉ cho em a.” Hạ Hoài vừa nói, một bên gật đầu ra vẻ tự đắc.   Thẩm Loan đối với chuyện này cũng không nói gì, chỉ  khi nhìn tấm thẻ, ánh mắt hơn có chút dao động, chỉ thoáng qua làm cho người ta khó có thể phát hiện.   Cô đem thẻ đưa cho nhân viên bán hàng: “Tính tiền.”   . . . . . .   Cùng thời gian, Ôn Tuyền sơn trang, phòng cao nhất.   “Trâu tiên sinh, lão lục thế nào ?” Hồ Chí Bắc thấy có người đi ra, ngay lập tức tiến lên, thân hình vạm vỡ khôi ngô chắn trước mặt Trâu Liêm, nháy mắt bao phủ 1 cái bóng to.   Sở Ngộ Giang cùng Lăng Vân cũng vội vàng nhìn chằm chằm theo dõi hắn và chờ đợi.   Trâu Liêm đang tự thu thập lại hòm thuốc, nghe vậy, đầu cũng không nâng lên, chỉ nói: “Bình thường phát sốt, không nghiêm trọng như vậy, các cậu đừng quá khẩn trương , chính mình dọa chính mình.”   Hồ Chí Bắc nhẹ nhàng thở ra, bất quá –“Như thế nào đột nhiên phát sốt?”   “Miệng vết thương đã bị nhiễm trùng, lại mất thêm hai ngày, không sốt mới là lạ.”   “Miệng vết thương? !” Hồ Chí Bắc mới vừa buông lỏng nháy mắt lại nhắc tới đến, “Vết thương ở đâu? Tôi như thế nào không biết? Hắn khi nào lại bị thương?”   Trâu Liêm ho khan một tiếng, nét mặt già nua chợt hồng: “Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai? Phía sau lưng, trước ngực, đùi, và bắp chân tất cả đều do móng tay cào mà ra, tuy nói mới vừa khai trai người trẻ tuổi quả thật dễ dàng xúc động, nhưng không thể. . . . . . Như vậy không biết tiết chế! Chuyện phòng the quá nhiều rất dễ mất máu, Sáu gia không nhẹ không nặng, các cậu không khuyên nhủ sao? Làm sao để sốt cao không lùi được, tôi làm thầy thuốc hơn bốn mươi năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp!”   Nữ nhân còn chưa tính, nam nhân cũng như vậy a, ngẫm lại quả thật rất mất mặt.   Một chữ, hư!   Hai chữ, thận hư!
Loading...