CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 754

Cập nhật lúc: 2025-08-03 03:19:07

Ngày hôm sau, có kết quả kiểm tra.

Lúc Thẩm Loan đến bệnh viện, Thẩm Khiêm đã ở trong văn phòng của bác sĩ.

“Có kết quả rồi sao? Cho tôi xem —”

Mới vừa duỗi tay, lời còn chưa nói xong, Thẩm Khiêm đã rụt kết quả trong tay lại, không cho cô xem.

Thẩm Loan nhướng mày, bình tĩnh.

Vẻ mặt Thẩm Khiêm bình tĩnh,  1không có gì khác thường, chỉ nhàn nhạt nói: “Anh hơi lạ.”

Thẩm Loan nhìn về phía bác sĩ phụ trách.

Người sau gật đầu, sau đó đưa một túi tài liệu đã được đóng kín cho cô: “Đây là của cô.”

Thẩm Loan giơ tay nhận lấy, không hồi hộp, cũng không co quắp, giống như cho dù là bất cứ kết quả nào cũng đều nằm trong phạm vi chấp nhận của cô.

“…Phù hợp.”

Đồng tử Thẩm Khiêm co rụt lại, khuôn mặt trầm trọng.

Bác sĩ phụ trách đứng bên cạnh bất động thanh sắc, thật ra trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra: “Chúc mừng, ngài Thẩm được cứu rồi. Như vậy tiếp theo sẽ là một số kiểm tra sức khoẻ trước phẫu thuật…”

Không đợi đối phương nói hết lời, Thẩm Khiêm đã túm Thẩm Loan ra khỏi phòng, đi về phía cầu thang thoát hiểm hẻo lánh.

Lần này, Thẩm Loan không phản kháng, thậm chí chủ động đuổi theo bước chân người đàn ông, có vài phần nghe theo.

“Không thể hiến.” Thẩm Khiêm chặn cô ở trong góc tường, gằn từng chữ một.

“Nguyên nhân.” Thẩm Loan nhìn anh ta, đáy mắt có loại bình tĩnh gần như tàn nhẫn.

Lập tức bắt đầu bực bội: “Anh nói không thể thì không thể!”

“Không có gan, ba sẽ chết, anh chắc chắn không cho tôi hiến chứ?”

Người đàn ông trầm mặc.

Ngay lúc Thẩm Loan cho rằng anh ta đang rơi vào trạng thái khó khăn, không thể lựa chọn, Thẩm Khiêm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện ra một loại phức tạp và thâm trầm mà cô không hiểu được.

Anh ta nói: “Anh chắc chắn.”

Tuy rằng tim của Thẩm Loan rất mạnh mẽ, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên.

“Sao thế, rất bất ngờ à?”

Cô nhíu mày.

“Ba bị ung thư gan, chứ không phải bệnh gan bình thường, cho dù đổi gan, cũng không thể bảo đảm sẽ khỏi hẳn.”

“Ghép gan thì còn có hy vọng, không hiến chỉ có chờ chết.” Thẩm Loan nói trúng tim đen.

“Dùng một người khỏe mạnh bình thường để đổi lại một tia hy vọng xa vời với một người bệnh ung thư, em cho rằng có lời không?”

Thẩm Loan nhướng mày: “Người có cùng huyết thống không thể dùng có lời hay không để cân nhắc.”

Lời này do cô nói ra, đến Thẩm Loan cũng cảm thấy buồn nôn.

Khóe miệng người đàn ông vừa kéo, trong mắt hiện lên mỉa mai: “Lúc đoạt quyền soán vị tronghội đồng quản trị thượng, sao lại không đề cập tới huyết thống? Lúc tranh đấu với ba trong nhà, mắng ông ấy không phải là thứ gì, sao lại không nói đến chuyện tình thân? Lúc này mồm mép cũng nhanh nhảu đấy, nhưng em cảm thấy anh sẽ tin sao?”

“Lỡ như….” Thẩm Loan dừng lại, khẽ cười: “Lương tâm của tôi đột nhiên trỗi dậy thì sao?”

Thẩm Khiêm đang giơ tay lên bỗng cứng đờ, bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều thấy thấy sự lạnh lẽo và hờ hững tụ nơi đáy mắt của nhau.

Anh ta toét miệng, đến gần bên tai cô gái: “Thừa nhận đi, chúng ta là một loại người.”

Ích kỷ, vô tình, cô đơn, vì để ý người và một chuyện nào đó mà có thể phụ lòng toàn bộ thế giới, không tiếc tổn thương bất kỳ kẻ nào.

Thẩm Loan: “Anh đang lo lắng cho tôi.”

Cô dùng câu trần thuật, ánh mắt lộ ra vài phần sắc bén.

Chỉ một câu đã làm phá vỡ tất cả sự giả vờ của anh ta.

Người đàn ông ngẩn ra: “Nếu em biết rồi, vì sao còn muốn khăng khăng làm theo ý mình?”

Thẩm Loan không nói gì, dời tầm mắt.

“Nghe lời, đừng hiến.”

“Anh có nghe trên dưới công ty nói tối thế nào không?”

Thẩm Khiêm: “Anh sẽ giải quyết.”

“Anh nhẫn tâm trơ mắt nhìn ba chết à?”

Thẩm Khiêm: “Anh sẽ tìm được gan thích hợp.”

“Không nghe bác sĩ nói à, kéo một ngày thì nguy hiểm thêm một ngày.”

“Vậy thì nhiều! Thế thì có sao?!” Nói xong lời cuối cùng, anh ta gần như rít gào ra tiếng: “Đó là ung thư, dù có nhiều gan hơn nữa cũng không chữa được!”

Thẩm Loan rũ mắt, dường như đang rơi vào trầm tư.

Người đàn ông cũng ý thức được mình đang thất thố, nhanh chóng thu lại sự táo bạo đang lộ ra ngoài: “Anh không biết vì sao em lại đồng ý, nhưng bằng sự hiểu biết của anh với em, từ chối mới là biểu hiện em nên có. Mặc kệ vì sao, đều không cần dùng cơ thể và sức khỏe của mình để nói giỡn.”

Hiến gan đúng là sẽ không chết người, nhưng phẫu thuật sẽ làm cơ thể bị tổn thương rất nhiều.

“Nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?” Cô bỗng nhiên mở miệng.

“Cái gì mà anh?”

“Người có gan thích hợp.”

Thẩm Khiêm: “…”

Thẩm Loan: “Anh sẽ đồng ý, đúng không?”

Đáp án cũng không khó đoán, lúc trước cũng ở trong phòng bệnh, lúc Thẩm Xuân Giang đưa ra ý kiến muốn bọn cô hiến gan lần đầu tiên, Thẩm Khiêm đã không có suy nghĩ từ chối.

“Chúng ta không giống nhau.” Anh ta cắn răng, kiềm chế lại ẩn nhẫn.

“Không giống nhau chỗ nào?” Cười nhạt truy hỏi.

“Em thật sự muốn nghe à?” Đôi đồng tử đen nhánh của người đàn ông nổi lên tia sáng sâu thẳm, ngầm lộ ra một tia mong đợi.

Ánh mắt Thẩm Loan hơi lóe, một khắc đó, dường như cô đã đoán được gì đó, lại theo bản năng tránh đi: “Không cần. Còn về phần hiến gan, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận.”

Nói xong, hất cánh tay anh ta, nghiêng người đi qua, lập tức rời đi.

Thẩm Khiêm đứng tại chỗ, phía sau lưng hơi cong, đáy mắt hiện lên một tia tự giễu.

“Bởi vì, chỉ có anh hiến, em sẽ không cần hiến…”

Tiếng thì thầm phiêu tán trong không trung, cho đến khi không thể nghe thấy.

Cái Thẩm Loan gọi là “suy nghĩ cẩn thận” chẳng qua cũng là kế hoãn binh, lúc cô xuất hiện ở phòng bệnh, lúc cô đứng yên trước mặt Thẩm Xuân Giang —

“Có kết quả kiểm tra rồi, tôi thỏa mãn điều kiện để hiến gan.”

Hai mắt Thẩm Xuân Giang sáng ngời.

“Nhưng mà…” Thẩm Loan cười cười, xoay chuyển câu chuyện: “Thiên hạ không có bữa ăn nào mà không trả tiền, cái mạng này của ngài cũng không phải là không đáng một đồng.”

“Có ý gì?”

“Tôi có thể phối hợp làm phẫu thuật, hiến ra một phần gan, để đổi lấy cổ phần trong tay ông cụ.”

“Mày điên rồi?!” Thẩm Xuân Giang khó tin nhìn cô, tựa như đang nhìn yêu ma quỷ quái hóa thành hình người.

Không, yêu ma quỷ quái cũng không tham như cô!

Thẩm Loan: “Ông cần mạng sống, tôi muốn lợi ích, rất công bằng, không phải sao?”

“Đồ con gái bất hiếu mày, lúc này còn muốn nói điều kiện với tao à? Mày còn có chút lương tâm nào nữa không?!” Thẩm Xuân Giang vừa thất vọng vừa phẫn nộ nhìn cô.

Đáng tiếc, ánh mắt như vậy đối với Thẩm Loan mà nói thì không có bất kỳ lực sát thương nào.

“Nếu tôi bất hiếu, vậy ngay cả cơ hội trao đổi ông cũng không có.”

“Thứ hai, làm ăn thì bất cứ lúc nào cũng có thể bàn, điều này không phải ông dạy tôi sao? Đối với một thương nhân đủ tư cách mà nói, một chuyện nhỏ cũng có thể chuyển hóa thành cơ hội kiếm tiền của bọn họ.”

“Cuối cùng, thương nhân không cần lương tâm, bởi vì — vô gian bất thương*.”

* Không kinh doanh thì không có sự phản bộ.

Đổi lại thành giả thiết khác, nổi đổi lại là Thẩm Loan cầu xin ông ta, Thẩm Xuân Giang cũng sẽ không bận tâm tình cảm cha con mà thủ hạ lưu tình*.

Thậm chí còn ác hơn, còn tham hơn cả cô!

Cho nên, cục diện biến thành “không phải gió đông thổi bay gió tây, thì là gió tây áp đảo gió đông”, ai cũng sẽ không mềm lòng.

“Thẩm Loan, mày đây là muốn ép chết tao sao?!”

“Sao lại nói vậy được?” Ánh mắt bình tĩnh, bên môi còn có một nụ cười nhàn nhạt.

“Cho dù tao muốn, nhưng cũng không thể lấy được cổ phần trong tay ông cụ!”

“Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngài rồi, thấy cổ phần thì tôi giao gan, nếu không có thì không cần bàn nữa. Còn việc ngài quang minh chính đại lấy được cổ phần, hay là hãm hại lừa gạt để thành công, đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi.”

“Mày!”

“Ai cũng nói con người có tiềm lực vô hạn, đặc biệt trong thời khắc nguy hiểm đến tính mạng. Tôi tin ngài nhất định sẽ có cách.”

Thẩm Xuân Giang tức giận đến cả người run lên.

Ông ta hối hận, lúc trước sao lại rước của nợ này về nhà?

Không chỉ khắc ông ta bệnh tật quấn thân, mà còn vọng tưởng muốn đào rỗng toàn bộ tập đoàn.

“Sớm biết như vậy…” Thở hổn hển như trâu, ngực phập phồng, sắc mặt vốn tái nhợt cũng vì tức giận mà thành màu hồng nhạt: “Sớm biết như vậy thì tao không nên sinh mày ra!”

Không có đau lòng rơi lệ, cũng không tim đau như cắt, đôi mắt đen nhánh của cô gái vẫn bình tĩnh như cũ, ngay cả một tia dao động rất nhỏ cũng không có.

Mọi người đều nói đàn ông ý chí sắt đá, nhưng mà phụ nữ mà tàn nhẫn, thì cũng không thua kém gì.

“Chuyện nên nói thì tôi đã nói rồi, còn lại ngài có thể từ từ suy nghĩ, mạng hay là cổ phiêú, nhưng đừng do dự lâu quá. Dù sao thời gian không đợi người, bệnh tình một ngày một khác, ai biết thời gian sau sẽ chuyển biến xấu thế nào?”

Nói xong, đi rất dứt khoát.

“Thẩm Loan, mày đứng lại đó cho tao!”

Để ý đến ông ta mới là lạ.

“Mày quay lại cho tao…”

Loảng xoảng!

Cửa phòng bệnh khép lại, cũng ngăn cách tiếng gào thét của Thẩm Xuân Giang.

Thẩm Khiêm vội vàng chạy tới thấy vậy cho rằng cô từ chối, lập tức thở phào một hơi

Ra khỏi bệnh viện, Miêu Miêu đã chờ trên xe.

Thẩm Loan ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn: “Chuẩn bị một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.”

Miêu Miêu sững sờ: “Lúc nào thì cần?”

“Ngày mai.”

Tròng mắt chuyển động: “Có thể biết tên họ hai bên Giáp Ất đó không?”

“Bên Ất là tôi, bên Giáp thì không cần.”

“Cổ phần Minh Đạt?”

“Ừ.”

Hai mắt Miêu Miêu sáng ngời, may mắn quá.

Còn về phần làm sao có được cổ phiếu, tuy rằng cô ấy tò mò nhưng không mở miệng hỏi nhiều.

“Bây giờ đi đâu đây?”

Thẩm Loan: “Về công ty, đi làm.”

“…Ồ.” Nữ cường nhân rất mạnh mẽ.

Thẩm Xuân Giang quả nhiên không làm Thẩm Loan thất vọng, ngày hôm sau đã gọi điện thoại tới—

“Tao nói, tao đồng ý.” Đầu bên kia nghiến răng nghiến lợi, giống như đang lột mấy cân thịt trên người ông ta.

Thẩm Loan đứng trước cửa sổ rất lớn, nhìn xe cộ ồn ào xa xa, cũng không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nhẹ giọng cười: “Ngài đúng là bỏ cả vốn cả gốc.”

Cho rằng cô nhất định sẽ chết trên bàn phẫu thuật, cho nên mới dám đặt cược nhiều tiền thế à?

Loading...