CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 76: Một cái cúi đầu ôn nhu
Cập nhật lúc: 2024-06-04 18:21:00
Editor: Miểu Miểu – truyentau.com
****
“Được rồi, cứ để em xuống đây.”
Hạ Hoài cười hì hì mở miệng: “Em không mời anh vào ngồi sao?”
Thẩm Loan bình tĩnh nhìn anh một cái: “Nếu anh không ngại.”
“Chậc chậc, đừng nói em nhìn thấu nha, tiểu nha đầu rất không thú vị .” Nói xong, đưa tay vò đầu cô, bị Thẩm Loan không lưu tình chút nào né tránh.
Hạ Hoài nhất thời nội thương.
Bất quá, Thẩm gia hắn là thực không muốn vào, “Chờ em khi nào dọn ra ngoài ở thì lại mời anh, anh tuyệt đối không khách khí với em!”
“Tốt.” Thẩm Loan cười khẽ, trong lòng thầm nói, ngày nào đó sẽ không quá xa.
Hạ Hoài đi vòng ra cốp xe, “Nha, chiến lợi phẩm của ngày hôm nay.”
Thẩm Loan tiếp nhận đến, nhìn đảo qua, ước chừng mười mấy túi giấy đủ kích cỡ, nhiều nhãn hiệu khác nhau, màu sắc rực rỡ, thực là đẹp mắt.
Nhìn theo Hạ Hoài lái xe đi xa, cô mới xoay người quay vào trong đi.
“Ồ, đi ra ngoài đi dạo phố a? Xem ra thu hoạch không nhỏ.” Thẩm Yên ngồi ở trên sô pha phát từng tiếng, thanh âm nguyên bản thanh thúy linh động biến mất không thấy, toàn bộ thay thành chanh chua.
Thẩm Loan vẻ mặt không thay đổi, như không nghe thấy.
“Quả nhiên là tiền của người khác sẽ không đau lòng, nhìn dáng vẻ của mày như thế nào với mấy chiếc túi đó, sợ là tám trăm năm chưa thấy qua thứ tốt, hận không thể cái gì cũng lấy hết? Đúng vậy, trước kia là một hồn ma đáng thương, thật vất vả mới ôm được cây đại thụ Thẩm gia, đương nhiên phải nỗ lực rất nhiều, dù sao đi nữa, mày cũng không tiêu nó vô ích, số tiền đó cũng không phải là số tiền bạn kiếm được, phải không?”
Thẩm Loan quay chân lại đi về phía cô ta, đứng cách hai bước, dùng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn, thản nhiên mở miệng: “Cô nói sai hai điều. Một, không phải người khác, tôi cũng họ Thẩm. Hai, không phải do tôi kiếm được, cũng không có nghĩa là tôi không có tư cách xài. Cô là tiểu thư Thẩm gia, tôi cũng vậy, dựa vào cái gì cô có thể, tôi lại không được?”
“Thẩm Loan, mày tính cái gì vậy? ! Cũng xứng so sánh với tao?”
“Tôi là cái gì, cô cũng chính là cái đó.”
“Mày!”
“Đủ rồi –” Giọng nói rét lạnh từ trên cầu thang truyền đến, Thẩm Khiêm đứng ở giữa, ánh mắt bình tĩnh đảo qua hai người họ, không giận mà uy.
Thẩm Yên cái miệng nhỏ nhắn móp méo, giống như nhìn thấy cứu tinh, chạy đến bên người anh, đôi mắt ngân ngấn nước, bộ dáng bị ủy khuất, ngay cả Thẩm Loan nhịn cũng không được mà nhìn cô ta, “Anh! cô ta khi dễ em!”
Thẩm Loan cảm thấy buồn cười, mà trên thực tế cô cũng liền bật cười. Không khỏi quá mức đường hoàng, liền thuận thế hạ mắt xuống.
Không biết, một cái cúi đầu ôn nhu kia, giống một đóa hoa sen nước thẹn thùng trong làn gió mát.
Thẩm Yên hận không thể bật người xông lên, cào vào mặt chán ghét kia: “Anh, anh phải giúp em. . . . . .”
Người đàn ông nghe xong không nói lời nào, theo góc độ của Thẩm Yên nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen kia sâu thẳm u ám, trầm tĩnh nghiêm nghị, thận trọng kiềm chế.
Thẩm Loan đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc kệ nó, không phản kháng, cũng không kích động, giống như chờ ngày tận thế đến, một tín đồ chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Nhưng Thẩm Khiêm biết, cô không an phận, cũng không dễ mà bị khi dễ như vậy.
Vừa rồi cô nói với Thẩm Yên những lời đó, là chính đáng.
Khi phát hiện ra sự tồn tại của anh, nét mặt trấn định trước sau như một, không có gì chột dạ.
Còn có ngày đó, cô đã tự tay cho Tống Lẫm một cái cái tát. . . . . .
Này mọi chuyện đều nói cho hắn: Thẩm Loan tuyệt đối không giống bên ngoài nhìn đơn giản như vậy! Hãy cẩn thận, phải đề phòng, cần phải cẩn thận!
Nhưng sự thật, cô có tài năng ở trong lúc vô tình hấp dẫn chú ý của hắn, thu hút mọi sự tập trung và tò mò của hắn.
“Anh?” Thẩm Yên nắm lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng lay động.
Thẩm Khiêm đảo mắt nhìn cô ta, “Này những lời khó nghe kia, một thiên kim Đại tiểu thư nên nói sao?”