CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - CHƯƠNG 804-805: CHÚ NHỎ CHẤT VẤN, THAY ANH TA BẢO VỆ
Cập nhật lúc: 2025-08-03 03:20:33
Chương 804: Cháu gái và chú nhỏ, kế hoạch từ trước
Cho nên, trong bữa ăn chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm của bát đũa và tiếng nhai nhẹ đến không thể lại nhẹ hơn.
Mười lăm phút sau, Thẩm Loan buông đũa xuống trước tiên.
Thẩm Xuân Hàng ăn them hai phút mới dừng tay, lôi khăn ăn ra, ưu nhã lau miệng.
“Chú nhỏ ăn ngon chứ?”
“Ăn ngon.”
Thẩm Loan giơ tay ra hiệu, vệ sĩ lập tức mở tai nghe ra kêu người phục vụ đi vào dọn bàn.
Những người này hiển nhiên đã được huấn luyện kỹ càng, không chỉ có động tác nhanh nhẹn, trong lúc làm việc cũng không hề phát ra một chút âm thanh nào.
Lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ rời đi, dọn hết tất cả đồ còn sót lại.
Một ấm trà xanh, hai tách trà, bàn ăn lập tức biến thành bàn trà.
Thẩm Loan chủ động rót trà cho anh ta.
Thẩm Xuân Hàng: “Cảm ơn.”
Cô nhoẻn miệng cười: “Nên thế.”
Sau đó ngồi xuống, vẫn còn nếm trà, không hề mở miệng.
Bầu không khí im ắng, theo thời gian dần dần trở thành cứng nhắc.
Cuối cùng, vẫn là Thẩm Xuân Hàng mở miệng đầu tiên phá vỡ sự im lặng——
“Có tra được ngày đó người tập kích cháu là do ai phái tới hay không?”
“Ừm” Vẻ mặt Thẩm Loan bình thản: “Có chút manh mối.”
Ánh mắt người đàn ông căng thẳng: “Là ai?”
Thẩm Loan nhướng mày, ánh mắt quan sát nhìn thẳng vào đáy mắt anh ta.
Thẩm Xuân Hàng không tránh: “Sao, cháu nghi ngờ tôi?”
“Chưa nói tới nghi ngờ, chỉ là không rõ vì sao chú lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện này, tóm lại không phải xuất phát từ sự quan tâm và lo lắng với tôi.”
“Nhỡ đúng thế thì sao?”
Thẩm Loan cong môi: “Làm người nên tự hiểu rõ bản thân, tôi cũng không đánh giá cao chính mình.”
Ánh mắt người đàn ông căng thẳng: “Cháu không cần lấy lời nói kích tôi. Thứ nhất, mặc kệ chúng ta ầm ĩ như thế nào, cháu trước sau vẫn là cháu gái của tôi, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi; thứ hai, A Khiêm chết ở trong trận ám sát kia, không thể cứ mất mạng một cách mơ màng như vậy, oan có đầu nợ có chủ, ít nhất phải cho người còn tồn tại biết tìm ai báo oan, tìm ai báo thù.”
Nhắc tới Thẩm Khiêm, người phụ nữ thoáng chốc im lặng.
Giọng điệu của Thẩm Xuân Hàng không khỏi dịu xuống: “Thằng bé là vì cứu cháu, cam tâm tình nguyện bị chết, tôi làm người ngoài cuộc không có tư cách đánh giá hành vi này là đúng hay sai, cũng không có sức lực để đi chỉ trích cái gì. Nhưng là có vài điều tôi hy vọng cháu rõ ràng, A Khiêm là người của nhà họ Thẩm, tôi là cháu trai, chú ấy chết tôi không thể thờ ơ.”
“Chú đã biết, thì sao?” Thẩm Loan giương mắt, ánh mắt trong trẻo, gần như lãnh khốc: “Chú có thể giúp anh ấy báo thù sao?”
Thẩm Xuân Hàng hỏi vặn lại: “Ngay cả kết quả cháu cũng không nói cho tôi, sao biết tôi không thể?”
“Được, nếu chú lại hỏi lần nữa, tôi cũng không ngại nói cho chú – nhóm người ngày hôm đó là do nhà họ Thẩm phái tới.”
Sự lạnh lẽ hiện lên trong mắt người phụ nữ, gằn từng chữ một: “Nhà, họ, Thẩm, ở Kinh, Bình.”
Mắt Thẩm Xuân Hàng lộ ra khiếp sợ: “Dòng chính?! Sao có thể?!”
“Vì sao không thể?”
“Lúc trước sau khi lão gia tử tách ra khỏi Kinh Bình, liền cắm rễ ở Ninh Thành, tự lập môn hộ. Nhiều năm như vậy, tuy rằng hai bên đồng tông cùng tộc, dùng chung một dòng họ, nhưng trước nay nước giếng không phạm nước sông, sao có thể đột nhiên gây khó dễ?
Đám họ Thẩm ở Kinh Bình kia lại không phải chó điên, bắt được người liền cắn.
“Chú nhỏ là không biết thật, hay là giả ngu giả ngơ?” Thẩm Loan uống ngụm trà, tươi cười mỉa mai.
Giữa mày người đàn ông căng thẳng: “Có chuyện nói thẳng.”
“Trước đây không phải chú hỏi tung tích nội tạng của Thẩm Yên, hiện giờ có manh mối sao?”
Trong mắt Thẩm Xuân Hàng lộ ra vẻ khó hiểu: “Việc này có liên quan gì tới điều hiện tại chúng ta nói sao?”
“Đương nhiên là có. Nếu chú biết tung tích nội tạng của Thẩm Yên, vậy nhất định cũng biết Thẩm Phi kẻ giết chết tình nhân của cha còn sống, thông qua việc đổi nội tạng của Thẩm Yên kéo dài hơi tàn cho chính mình.”
“Cháu, nói cái gì?!” Chấn động mạnh mẽ, Thẩm Xuân Hàng khó có thể tin: “Thẩm Phi cô ta làm sao dám?!”
“Một người vì sống sót, cuối cùng có thể vượt qua sức tưởng tượng của chú.”
“Nhưng Thẩm Yên là em gái ruột của cô ta, làm sao có thể làm được…”
Thẩm Loan cười nhạo ra tiếng: “Chú sẽ không thật sự cho rằng Thẩm Phi là viên ngọc trai biển cả tặng cho ba chứ?”
Thẩm Xuân Hàng lại lần nữa bị đổi mới nhận thức: “Chẳng lẽ không phải?!”
“Thẩm Phi chính là thiên kim tiểu thư dòng bên của nhà họ Thẩm ở Kinh Bình nhận hết sự nuông chiều, khinh thường nơi nhỏ bé như Ninh Thành của chúng ta.”
Nhà họ Thẩm ở Kinh Bình … Dòng bên … Thiên kim tiểu thư… Nội tạng…
“Lần tập kích này có liên quan tới cô ta?!”
So với sự kích động của Thẩm Xuân Hàng, Thẩm Loan trước sau vẫn duy trì bình tĩnh, không có chút phẫn nộ vì bị coi như “mục tiêu ngắm bắn”, tự nhiên cũng không có khủng hoảng.
“Ngoại trừ cô ta, tôi không thể nghĩ ra được bên phía dòng chính còn có lý do khác để ra tay với tôi.”
“Nhưng vừa rồi cháu nói cô ta là dòng bên…”
“Cô ta ở nhánh bên nơi đóng quân của Kinh Bình, quan hệ gần nhất với dòng chính.”
Thẩm Xuân Hàng giật giật môi, sau một lúc lâu lại không thể phát ra âm thanh.
Anh ta chẳng thể nghĩ tới bọn họ an phận ở một góc thế nhưng sẽ có một ngày trở thành cái đinh trong mắt những người ở Kinh Bình đó, cái gai trong thịt, đã tới mức không thể không rút.
Nhưng mà, Thẩm Loan còn có tin tức càng làm cho người ta kinh hãi rớt cằm——
“Tôi thậm chí còn nghi ngờ, cái chết cảu ông cụ cũng là do bọn họ một tay sắp xếp, chỉ vì có một lý do quang minh chính đại khiến tôi xuất hiện ở thành nhà tang lễ vùng ngoại, tiện lợi cho bọn họ ra tay!”
Nếu không làm sao giải thích biến cố xảy ra trong nháy mắt, toàn bộ nhân viên công tác ở nhà tang lễ biến mất, không có một ai báo động xin giúp đỡ?
Mà trong linh đường, tất cả tín hiệu điện thoại đều bị chặn, internet bị gián đoạn không thể giải thích, tương đương với việc gián tiếp cắt đứt liên lạc với bên ngoài.
Rõ ràng đều đã sắp xếp tốt!
Đã sớm có kế hoạch!
“Điên rồi! Quả thật là một chuyện điên rồ!” Thẩm Xuân Hàng thật sự không thể tin được trên đời lại có những chuyện buồn cười đến vậy.
Để dẫn dụ Thẩm Loan cắn câu, ông ta đã thực sự sử dụng một mạng người còn sống để làm mồi nhử.
“Vốn dĩ, ba dự định đổi nội tạng của tôi cho Thẩm Phi, không cần nghĩ cũng biết, thật ra nhất định hứa hẹn này phải có lợi ích, mới có thể làm cho Thẩm Xuân Giang tốn công tốn sức đến như thế.”
“Chẳng trách …” Thẩm Xuân Hàng đột nhiên nhận ra: “Chẳng trách là bệnh tình của anh cả đột nhiên lại bị lộ ra ngoài như vậy, trong công ty trên dưới cũng truyền nhau đến náo loạn hết cả lên.”
Về cơ bản chính là do ông ta tự biên tự diễn, mục đích là để ép Thẩm Loan phải chấp nhận phẫu thuật ghép gan.
Trong quá trình phẫu thuật, giống như đã làm với Thẩm Yên vậy, lấy đi tất cả nội tạng có thể dùng được để cho Thẩm Phi.
Thật sự là quá đáng sợ và cũng quá máu lạnh!
Không có gì ngạc nhiên khi Thẩm Loan cho dù có làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng nhân lúc Thẩm Xuân Giang bị bệnh, một là không làm hai là đã làm thì phải làm đến cùng muốn mạng của ông ta.
Bởi vì —
Loại người như thế này đáng chết!
Ông ta căn bản không xứng đáng làm một người cha.
Hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng ông ta đã làm những gì?
Thẩm Xuân Hàng còn từng vì việc này mà nghiêm khắc chỉ trích Thẩm Loan, giống như một nhà giáo dục, đứng trên nền tảng đạo đức cao cả, và không biết cái gọi là một thánh hiền.
Chẳng trách Thẩm Loan lại dùng loại ánh mắt như nhìn “đồ ngốc” này nhìn anh ta.
Loại cảm giác này giống như …
Một nàng công chúa không biết đến nỗi thống khổ của người dân đã nói với một người tị nạn trên người đầy thương tích rằng: ‘Bạn không thể dùng đôi tay bẩn thỉu như vậy để lấy đồ ăn, đầu tiên bạn phải rửa nó bằng nước sạch có hương hoa, sau đó lau khô bằng khăn lông, rồi cuối cùng mới có thể cầm lấy nĩa, dáng vẻ ưu nhã mà dùng cơm.’
Nghĩ lại bản thân mình lúc đó, anh ta chỉ thấy thật nực cười!
“Thật xin lỗi…”
Chưa bao giờ đồng cảm với người khác, nhưng lại muốn khoa chân múa tay chỉ đạo.
Phản ứng của Thần Loan đối với điều này rất bình thản, không từ chối cũng không chấp nhận.
Kể từ thời điểm cô ấy chia cổ phần và rời khỏi Minh Đạt, cô và Thẩm Xuân Hàng nước sông không phạm nước giếng, coi như đã kết thúc rồi.
Mà sự rộng lượng cùng nhân từ chưa bao giờ là phong cách của cô.
Thẩm Loan nói tiếp: “Bây giờ chú đã biết được sự thật, chú dự định sẽ làm gì?”
Người đàn ông hơi sửng sốt.
“Chú còn cảm thấy bản thân có thể báo thù vì Thẩm Khiêm mà sao?”
Trầm mặc không tiếng động.
Không phải anh ta không muốn nói, mà là Thẩm Xuân Hàng căn bản không thể mở miệng được.
Bởi vì anh ta biết rất rõ rằng nếu muốn đối phó với nhà họ Thẩm ở Kinh Bình, dù chỉ là một nhánh bên đã khó càng thêm khó, huống chi là cả dòng chính cành lá xum xuê?
Thẩm Loan tủm tỉm khẽ cười một tiếng, đặt chén trà trong tay xuống đứng lên: “Nếu không còn chuyện gì nữa vậy thì cháu đi đây.”
Hai vệ sĩ lập tức đi theo sau khi nghe thấy mệnh lệnh.
“… Khoan đã.”
Thẩm Loan quay đầu, khẽ nhướng mày.
Thẩm Xuân Hàng không nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên tách trà, trầm giọng nói: “Có phải cháu đã sớm biết giá cổ phiếu của Minh Đạt sẽ sụt giảm phải không?”
Thẩm Loan cong môi, ánh mắt không phân biệt được là thất vọng hay là giễu cợt.
“Tại sao chú nhỏ lại nói điều này?”
“Giá cổ phiếu của Minh Đạt đã giảm liên tiếp trong ba ngày, vẫn chưa dừng lại, toàn bộ hội đồng quản trị bây giờ đã không thể ngồi yên được nữa.”
“Cho nên?” Trong giọng nói không bộc lộ cảm xúc.
“Nếu như cháu không biết trước điều này, vậy tại sao lại vội vàng rút tiền?”
“À … lý do tại sao cháu nóng lòng rút tiền ra có thể người khác không rõ, nhưng chú không nên không hiểu chứ. Rốt cuộc, đích thân chú đã giành lấy vị trí chủ tịch từ tay cháu mà.”
Thẩm Xuân Hàng cũng không nhìn cô, gằn từng chữ nói: “Có thật là bởi vì nhất thời nóng giận mà bốc đồng không?”
Người đàn ông nói xong, tự mình cười, chậm rãi lắc đầu: “Thẩm Loan, cháu không phải là con người như vậy.”
Cô không nói chuyện.
Thẩm Xuân Hàng từ từ nâng mắt lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào sâu trong mắt cô: “Dựa vào sự thận trọng và bày mưu lập kế của cháu, làm sao có thể làm hại chính mình được? Thật nực cười khi lúc đó chú còn tưởng mình đã thắng một ván, nhưng không nghĩ rới vẫn bị cháu thuận nước đẩy thuyền, tính kế chui đầu vào.”
“Đã nói xong chưa?” Giọng điệu của Thẩm Loan đều đều: “Có thể đến lượt cháu nói hai câu không?”
“…”
“Thứ nhất, cháu không thần thông quảng đại như chú nghĩ, có thể tiên đoán được tương lai như nhà tiên tri. Thứ hai, giá cổ phiếu của Minh Đạt giảm đến cực hạn vì cái chết liên tiếp của một số giám đốc điều hành cấp cao quan trọng, Thẩm Xuân Giang không nói, ông cụ và… Thẩm Khiêm, một người là linh hồn trụ cột, một là người thừa kế, khi tin tức bị truyền ra ngoài, giá cổ phiếu bị dao động là chuyện không thể tránh khỏi.”
“Cuối cùng, cháu nóng lòng rút tiền của cháu thực sự không phải là một quyết định bốc đồng, mà là sớm đã có kế hoạch từ trước, vừa đúng lúc chú đã tạo cơ hội như vậy, để cháu bán ra với giá cao, tại sao lại không lợi dụng cơ chứ? Còn chuyện tại sao cháu lại dự định làm như vậy, chuyện đến nước này, không ngại nói thẳng với chú —”
Ánh mắt Thẩm Loan trong veo: “Từ lúc Thẩm Phi còn sống rời khỏi Ninh Thành trở lại Kinh Bình, cháu đã đoán trước được người đứng phía sau cô ta sẽ không chịu thua, ngoài việc tấn công cháu ra, sẽ chỉ có thể ra tay với Minh Đạt. Cháu tất nhiên sẽ nhân lúc còn sớm thoát thân càng sớm càng tốt, một mặt là để bảo vệ bản thân, không để bản thân bị thiệt hại nặng nề, mặt khác cũng là để tránh cho đối phương không làm liên lụy đến công ty, dù sao thì sau khi bán cổ phiếu cháu và Minh Đạt cũng chẳng có liên quan gì đến nhau nữa rồi.”
Vốn dĩ ý định của Thẩm Loan là muốn mặc kệ mọi thứ, vừa lúc muốn mượn thế lực sau lưng Thẩm Phi để phá hủy Minh Đạt, xong hết mọi chuyện, như thế thù kiếp trước liền có thể báo xong, cô cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng bây giờ cô lại không nghĩ như vậy, và cũng không thể làm như vậy.
Bởi vì —
Thẩm Khiêm vì cứu cô mà chết, cô nợ anh ta một mạng.
Người chết cũng như đèn tắt, Thẩm Loan không nghĩ ra được nên dùng cái gì để bồi thường, chỉ có thể giúp anh ta bảo vệ tốt bất động sản Minh Đạt và Thiên Thủy.
“Mặc kệ chú có tin hay không, cháu không có ác ý, cũng sẽ bỏ đá xuống giếng nữa, trừ việc khoanh tay đứng nhìn.”
Ánh mắt Thẩm Xuân Hàng nhìn chăm chú cô.
Một lúc lâu sau: “… Bởi vì cậu ta?”
Thẩm Loan: “Chú cũng có thể nghĩ là như vậy.”