CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 81: Bữa tiệc ngày thành lập

Cập nhật lúc: 2024-06-04 18:22:22

Editor: Miểu Miểu – truyentau.com *** “Thẩm tổng, chúc mừng chúc mừng. Đảo mắt, tập đoàn Mingda đã thành lập được năm mươi hai năm, trong thời gian sắp tớ sẽ càng ngày phát triển hơn!”   “Phu nhân Thẩm gia có tinh thần rất vui vẻ trong những sự kiện như thế này!”   Một nam một nữ đang nói chuyện là tổng tài của MT Finance Tống Nguyên Sơn, cùng với phu nhân Phương Nhã Cầm.   Thẩm Xuân Giang mặt mày hớn hở, mỉm cười ôm Tống Nguyên Sơn: “Cảm ơn anh.”   Dương Lam thân mật cầm tay Phương Nhã Cầm, âm thanh trong cổ họng thì thào nói nhỏ giữa hai người.   “. . . . . . Nghe nói, nhà cô mới vừa nhận thứ kia trở về, hôm nay cũng sẽ xuất hiện?”   Dương Lam cười cứng đờ.   Phương Nhã Cầm thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay bà: “Tôi không có ý tứ chê cười cô cả, dù sao, nhà của tôi cũng có đứa con riêng chói lọi mà, hiện giờ cánh của nó cứng cáp, cũng không đem người khác để ở trong mắt . Đó là lý do tại sao, tôi so với những người khác đều có thể hiểu được tâm tình hiện tại của cô nhất, cảm thấy khó chịu cũng không quan trọng, mấu chốt là không cam lòng!”   Đứa con riêng trong miệng của Phương Nhã Cầm đó là Tống Lẫm.   Dương Lam vừa nghe xong, nhất thời nước mắt ứa ra, ủy khuất chồng chất ở ngực này, giống như rốt cục tìm được một chỗ phát tiết để nói ra, gần như nghẹn ngào: “Nhã Cầm, lòng tôi rất khổ a. . . . . .”   Mời vợ chồng Tống thị tới hội trường, Thẩm Xuân Giang cùng Dương Lam lại lấy dáng vẻ nhiệt tình đó nghênh đón gia đình Hạ Hồng Nghiệp của Hoa Lăng Electronics, gia đình của bất động sản Húc Phong.   Giờ phút này, tứ đại gia tộc Ninh Thành họ Thẩm, Hạ, Tần, Tống, đã tề tụ một chỗ.   Trong căn phòng ở lầu hai, Thẩm Loan nhìn mình trong gương với lớp trang điểm thô ráp như biến thành một con quỷ, ánh mắt lạnh lùng, “bốp” một tiếng giòn vang, hất tay thợ trang điểm ra.   “Tiểu thư, cô. . . . . . tại sao cô đánh người?” Cô gái trẻ nước mắt lưng tròng, che mu bàn tay, giống như cô bị ủy khuất.   Cô ta còn rất trẻ, cũng không xấu xí, dáng vẻ nhu nhược mềm yếu, khơi dậy lòng thương hại.   Chỉ tiếc, Thẩm Loan không phải là đàn ông, hồ ly muốn làm ẩm ĩ, lại chọn sai đối tượng, không chỉ có uổng phí công phu, còn có thể hoàn toàn phản tác dụng.   Bất quá, đau là thật.   Thẩm Loan đã dùng hết sức, không hề lưu tình.   “Là một chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp, cô có thể đem tôi biến thành như vậy, có phải tay cô bị phế hơn người tàn tật.”   “Vậy cô cũng không thể đánh tôi!”   Thẩm Loan nhặt cây bút chì kẻ mày lên theo trong tay rơi xuống, đặt trên bàn, “Tôi biết, cô nhận tiền để làm việc, có thể đem tôi biến thành như vậy, cũng thật sự không dễ dàng. Về phần, cô nhận tiền của ai, tôi cũng không hiếu kỳ, cũng không để ý. Hiện tại tôi cho cô hai sự lựa chọn để cô chọn: thứ nhất, tiếp tục tìm đường chết, mà tôi sẽ cho cô chết nhanh hơn và càng khó xem hơn, cam đoan với cô sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt trước khi được lợi. Dù sao, khi danh tiếng của những chuyên gia trang điểm mà không biết trang điểm bị hủy hoại, thì sau này đừng có mơ mà sống trong cái ngành này được nữa. Đừng hoài nghi tôi không có năng lực này, tuy rằng đối phó với hai chị gái gây sự kia của tôi vẫn còn kém, nhưng thu thập một chuyên viên trang điểm nho nhỏ thì vẫn dư sức, chưa nói đến chuyện khác, một khi thân phận của tôi – Tam tiểu thư Thẩm gia xuất hiện, tôi tin tưởng không còn ai tới tìm cô.”   Chuyên viên trang điểm mặt trắng bệch.   Thẩm Loan lạnh lùng nhìn cô ta qua tấm gương trước mặt.   Cả người cô gái nhỏ bắt đầu run rẩy, “Không. . . . . . cô không thể làm như vậy. . . . . .”   “Nga, vậy chỉ còn con đường thứ hai . Hiện tại, cô trang điểm lại cho tôi, đến khi nào tôi vừa lòng mới thôi. Cô làm không tốt, mà họ cũng chỉ có thể đè trên đầu tôi thôi, nợ nần không không nhiều, bọn họ xử lý tôi nhưng so với cô thì khó hơn nhiều.”   Đôi mắt cô ta sáng lên, cúi đầu nghe theo: “Tam tiểu thư, vừa rồi là tôi bị ma quỷ ám, vậy bây giờ. . . . . . Một lần nữa bắt đầu?”   Thẩm Loan nhìn khuôn mặt đeo kính một cách kia, lạnh lùng nói: “Bỏ ra!”   Mười lăm phút trước khi bữa tiệc bắt đầu, chuyên viên hoá trang mang theo đồ nghề đi ra, đập vào mắt là ý cười trong suốt của Thẩm Yên.   Hai người một trước một sau đi tới trong góc.   “Việc của cô xong chưa?”   Chuyên viên trang điểm cúi đầu xuống, lúng ta lúng túng nói: “Tôi cố ý đem cô ta trang điểm thật sự xấu, trước khi tôi đi còn thấy cô ta nằm trên bàn khóc, trong miệng lại lẩm bẩm sẽ tẩy trang. . . . . . Tôi không để ý, trực tiếp chuồn đi.”   “Làm tốt lắm. Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của cô, không nhiều không ít, vừa vặn một vạn tệ thôi, có thể sánh bằng cô vẽ loạn lên vài cái trên mặt.”   “Cám ơn nhị tiểu thư.”   “Đi thôi, ngậm chặt miệng!”   “Vâng”   Còn năm phút cuối trước bữa tiệc, MC, âm thanh, ánh sáng, đồ uống đều đã sẵn sàng.   Thẩm Yên kéo tay Thẩm Như, mang giày cao gót lượn lờ đi ra khỏi phòng, trước khi xuống lầu, cô còn cố ý đi vòng qua phòng tận cùng bên trong của Thẩm Loan, gõ cửa —   “Em đã chuẩn bị xong chưa? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!”   Không hề có động tĩnh.   “Thẩm Loan? ! Cô chết rồi có phải hay không? ! Ngay cả trả lời cũng không nói? !”   “Đi đi, không cần cô lo!” Giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào nức nở, nghe được cả thân thể Thẩm Yên đều vui sướng, quay đầu cùng Thẩm Như trao đổi ánh mắt, ngữ khí cũng rõ ràng đầy vui sướng khi người gặp họa —   “Không phân biệt tốt xấu! Cô đã không biết phân biệt, chúng tôi đây sẽ không đợi nữa, thích thì khóc đi !”   Nói xong, xoay người rời đi.   Thẩm Như nhíu mày: “A Yên, em đã làm cái gì?”   Hừ! Chỉ dạy cô ta một chút giáo huấn nho nhỏ mà thôi, chị đừng quản.”   Thẩm Như ánh mắt thoáng qua, không hề mở miệng truy vấn, đương nhiên cũng không có cái lòng tốt đi quản chuyện sống chết của Thẩm Loan.
Loading...