CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 91: Sự yên bình trước cơn bão
Cập nhật lúc: 2024-06-04 18:24:52
Editor: Miểu Miểu – truyentau.com
***
“Thẩm gia không phải chỉ có hai vị tiểu thư sao, làm sao lại nhảy ra vị thứ ba?”
“Con gái riêng, biết?”
“Mấy ngày nay, con gái riêng chim sẻ biến thành phượng hoàng, Thẩm phu nhân trí tuệ thật đúng là không phải lớn bình thường như vậy.”
“Là chủ ý của người đàn ông trong nhà bà ấy, lại ở trước mặt lão gia mà nuôi tình nhân bên ngoài. Dù có ghét cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nói lại thì ai mà không có con ngoài giá thú? Cho dù là ông ta có mang về nhà, thì cũng phải bị quản giáo. Ai không nghe lời thì đay nghiến một thời gian sẽ học được cách cư xử, nhưng nhà họ Thẩm cũng đầy sóng gió, e rằng điều đầu tiên sẽ xảy ra, lấy những người giỏi làm gương thì những người khác sẽ học theo cách tương tự. Về lâu dài, nó chắc chắn sẽ phá vỡ các quy tắc! Vậy phu nhân đương gia tính dùng cái gì để có thể chịu đựng được?”
“Như thế nào, lại là đứa con riêng?”
“Kia cũng không phải là đứa con riêng bình thường.”
“Có ý tứ gì?”
“Tiểu nha đầu tiếp xúc với Quyền lục gia, lúc này chỉ sợ đã bị Thẩm gia xem thành bảo bối mà đáp ứng, sẽ chờ hiến ra mỹ nhân trước mặt, cho vị kia vui vẻ, tự nhiên sẽ được lợi gì đó.”
“Sách! ý là nói, Thẩm gia tính toán bán con gái cầu vinh?”
“Nhỏ tiếng một chút, người ta không biết xấu hổ đích a?”
Hai phu nhân tao nhã liếc nhau, rồi sau đó cười ha ha.
Nguyên do Thẩm Loan theo Quyền Hãn Đình, lấy dáng vẻ lộng lẫy cường thế bước vào giới danh viện nổi tiếng ở Ninh Thành, tỏa sáng rực rỡ đồng thời cũng không tránh những ánh mắt không thiện ý.
Không chỉ có cô là bị công kích, liên quan đến Thẩm gia cũng bị lên án thành”Khúm núm nịnh bợ” ,vội vàng quỳ lạy Quyền Hãn Đình, thậm chí không tiếc lấy bán con gái đổi lấy buôn bán ích lợi.
Làm tâm điểm của cơn bão, tiêu điểm của những cuộc nói chuyện, Thẩm Loan không có không chịu nổi một kích như ở bên ngoài tưởng tượng, cô vẫn đang sống cho mình, ngẫu nhiên chơi đùa hoa cỏ, thỉnh thoảng xuống phố mua đồ này nọ, cũng không có ý tứ ra ngoài xã giao.
Dịu ngoan, nhu thuận, không hề bị công kích.
“. . . . . . Đinh bá, tốt lắm.” Thẩm Loan buông kéo, đầu ngón tay trắng thuần nhẹ nhàng mơn trớn cành lá, giống như đối với tác phẩm của mình có chút vừa lòng.
“Tay nghề tam tiểu thư càng ngày càng tốt .” Đinh Bá nhìn kỹ, tự đáy lòng khen ngợi.
Cắt tỉa cây khác với cắm hoa, việc trước yêu cầu cẩn thận tuyệt đối cùng kiên nhẫn, bởi vì một đao đi xuống thì có thể hủy diệt toàn bộ, tương đối mà nói, việc sau liền đơn giản hơn nhiều, chỉ cần có thẩm mỹ tốt, mặc dù khi cắm vào bị hỏng, cũng có thể làm lại.
Thẩm Loan tuổi còn nhỏ đã có được sức chịu đựng cùng sự ngoan cường này, tương lai nhất định không thể bị giới hạn, Đinh Bá đã trải qua đôi lần tang thương nên ánh mắt tương đương thấy thấu đáo.
“Tam tiểu thư ngồi xuống nghỉ một lát? Uống chén trà?”
Thẩm Loan không có cự tuyệt, cười nhẹ giọng nói lời cảm tạ.
Rất nhanh, một ly hồng trà còn đang bốc khói đưa tới trước mặt cô, Đinh Bá cười nói: “Tôi tự pha, cũng không chú ý quá trình pha trà nghệ đâu, nhưng hương vị cũng không tồi, tiểu thư nếm thử,chút?”
Thẩm Loan uống một ngụm, ăn ngay nói thật: “Rất thơm.”
Đinh Bá mặt mày hớn hở, giống như đứa bé được cho kẹo.
Sau mười lăm phút, Thẩm Loan cáo từ rời đi, Đinh Bá nhìn theo bóng dáng cô gái mảnh khảnh đi xa, cho đến khi không còn thấy được, mới chậm thu hồi lại ánh mắt, chợt một tiếng thở dài thốt ra, “Càn long ở ẩn, há lại là bình thường?”
Chỉ sợ tương lai có người hối hận.
Thẩm Loan trở lại phòng, trước tưới nước cho cây tiên nhân chưởng, sau đó trải tấm thảm yoga ra, thay đổi một bồ quần áo tương đối rộng rãi, bắt đầu tập theo video hướng dẫn.
Tập xong, không nhiều không ít, vừa vặn bốn mươi phút.
Cô đi vào phòng tắm rửa mặt, đi ra lại uống một cốc nước lớn, mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trải qua trong khoảng thời gian tập luyện cường độ cao này, Thẩm Loan rõ ràng cảm thấy thể chất của mình đã được cải thiện hơn, trước đây cô chạy bộ nửa giờ liền thở hồng hộc, mệt đến không thở được, hiện giờ lại có thể thoải mái kiên trì một giờ, tuy rằng vẫn là mệt, cũng không chật vật như trước.
Tất cả đều phát triển theo hướng cô hy vọng —
Này, tốt lắm!