CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 97: Đến Bắc Hải, thu tiền lãi
Cập nhật lúc: 2024-06-04 18:26:11
Editor: Miểu Miểu – truyentau.com
***
Đó là không phải lời nói suông, cô nói được thì làm được, cô cầm túi muốn đi.
“Đừng a –”
Chu Trì chạy tới, túm bên góc váy Thẩm Loan.
“Nói hay không?”
“. . . . . . Nói!”
Thẩm Loan dưới chân xoay lại, ngồi bên cạnh hắn, bày ra tư thế kiên nhẫn lắng nghe.
Chu Trì thu tay lại, vẻ mặt ủ rũ: “Đám côn đồ kia liên hợp lại đánh thuốc mê một bé gái, tôi đã bắt được tại trận, nhưng không có chuyện gì xảy ra lúc đó. Anh ta liên tục đến cuối tuần là đến quán bar bới lông tìm vết, nhưng hôm nay là lần đầu tiên động thủ.”
“Quán bar?” Thẩm Loan bắt được thông tin mấu chốt, mi tâm hung hăng căng thẳng.
“Ừ.”
“Đây là cái anh gọi là công việc mới?”
Chu Trì rầu rĩ gật đầu.
Thẩm Loan nhìn hắn một cái, “Của ai?”
“Đêm Paris.”
“Làm con vịt?”
Chu Trì hai gò má đỏ lên, ho khan một tiếng: “Cô, cô, cô. . . . . . Đừng nói bậy! Tôi chỉ làm phục vụ bưng chén đĩa a! Không, không làm việc mua bán kia!”
“A, có muốn em khen anh giữ mình trong sạch không?”
“. . . . . . Kia thật không cần.”
Thẩm Loan đứng dậy đi tới bên cửa sổ, ánh mắt nhìn vào khoảng không, không nghĩ tới đi lòng vòng vẫn là có quan hệ với “Đêm Paris”. Đời trước, cô làm tiếp rượu ở trong đó, kiếp này đổi Chu Trì làm nhân viên phục vụ.
Có lẽ, đây là điều kỳ diệu của vận mệnh, sẽ phát sinh từng đợt từng đợt những sợi dây ràng buộc,cái cọc cũng tương tự như vậy.
“Nghỉ đi, ” Thẩm Loan thản nhiên mở miệng, ánh mắt lại lộ ra vẻ nghiêm túc, “Loại công việc đó không thích hợp với anh.”
Chu Trì mắt lộ ra vẻ xấu hổ.
“Như thế nào, luyến tiếc?”
“Gặp phải tiểu ma-cà-bông kia, tôi đã muốn nghỉ việc, nhưng trước đó tôi đã ký hợp đồng dài hạn, phải làm việc trong nửa năm mới được, bằng không phải bồi thường vi phạm hợp đồng.”
“Bao nhiêu?”
Chu Trì vươn hai cái ngón tay, “Hai, mươi vạn.”
“. . . . . .”
“Cô muốn mắng cứ mắng chửi đi.”
Thẩm Loan cười lạnh hai tiếng: “Anh có phải ngốc không? Loại hiệp ước không bình đẳng này cũng dám ký? ! Chỉ sợ tiền lương nửa năm của anh cộng lại cũng không tới hai mươi vạn!”
Chu Trì bị người mắng , cả người không có phát cáu: “Tôi lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy. . . . . . Hiện tại làm sao bây giờ?”
Thẩm Loan suy nghĩ một lúc, “Chuyện này trước để qua một bên, ngày mai theo em đi Bắc Hải. Đây là vé máy bay.”
“Đi Bắc Hải? Làm cái gì?”
“Gặp Dịch Hoằng.”
“Cô muốn gặp hắn? !” Chu Trì trừng lớn mắt, “Mà. . . . . .không phải trước đó cô kêu tôi chặt đứt liên hệ trong một thời gian sao?”
“Trước khác nay khác.”
Chu Trì rối rắm một chút, thử nói: “Tôi có thể hỏi mấy vấn đề không?”
“Nói.”
“Cô gặp anh ta làm gì?”
“Thu tiền lãi.”
. . . . . .
“Tê! Đau đau đau! Cô nhẹ tay chút!” Chu Trì thân thể căng chặt, đôi mắt nhỏ u oán nhắm thẳng trên người cô.
“Chịu đựng.” Thẩm Loan ấn vào miếng băng dán, lại bất động thanh sắc dùng chút lực, bảo đảm nó dán chặt mới thu tay lại.
Ngày hôm qua, cô giúp Chu Trì xử lý tốt miệng vết thương rồi mới đi.
Không nghĩ tới hôm nay gặp ở sân bay, băng gạc trên trán thì còn, nhưng khóe miệng thì bị rách ra.
Chu Trì lấy gương ra nhìn: “Thực xấu.”
“Kia một đám xanh tím ở khóe miệng liền đẹp?”
“. . . . . .”
Mười hai giờ trưa, phi cơ đúng giờ đápxuống sân bay Bắc Hải.
Dự tính hành trình nhiều nhất ba ngày, cho nên Thẩm Loan không mang nhiều hành lý, chỉ có một vali nhỏ. Chu Trì liền càng tùy ý , cho hai bộ quần áo vào ba lô, sau đó mang theo một máy tính và một ít tiền mặt, thế là xong!
“Lần trước anh nói đang viết trò chơi nhỏ?”
“ừ.” Chu Trì gật đầu.
“Thành công không?”
“Vẫn là thử điều chỉnh, hoàn thiện công năng.”
“Khi nào để em trải nghiệm nó một chút?” Thẩm Loan nhướng mày.
“Tùy thời có thể.” Nói xong, đưa điện thoại cho cô.
Thẩm Loan tiếp nhận đến, đầu ngón tay xẹt qua, tìm thấy một ứng dụng có logo là hồ ly, “Này?”