CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 974-977: ý định thử, dẫn Tán Tán đi dạo phố

Cập nhật lúc: 2025-08-03 03:24:03

Chương 974-977: ý định thử, dẫn Tán Tán đi dạo phố

Thật ra thủ đoạn của Chung Ngọc Hồng cũng chỉ như vậy thôi: Giảm bớt thời gian ở chung của cô với cô nhóc, tìm đủ loại lý do để Thanh Thanh qua đêm nhà, cũng giống như bây giờ, không cho cô đưa cô nhóc đi.

Mục đích rất rõ ràng, không bắt được Tán Tán vậy thì giữ lại Thanh Thanh, cháu trai cháu gái gì cũng là cháu.

Thật ra Thẩm Loan lại thấy vui khi bà ta làm như vậy.

Thanh Thanh là con của Trương Mạn và Tống Duật, sớm muộn gì cũng phải sống với nhà họ Tống, nhận tổ quy tông, mà việc Thẩm Loan có thể làm cũng chỉ để cô bé nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh mới, thân thiết với tất cả các thành viên của gia đình.

Chung Ngọc Hồng càng quan tâm Thanh Thanh thì Thẩm Loan cũng càng yên tâm.

Cho nên không có gì phải tức giận cả.

Chẳng qua dù sao cũng không tránh khỏi việc buồn bã mất mát, dù sao cũng là đứa trẻ từng gọi mình là “mẹ”, cũng do mình nuôi lâu như vậy.

Ánh mắt thấp thỏm của thím Dương rơi vào trên khuôn mặt cô Thẩm này, trải qua khoảng thời gian qua sát và chung sống này, bà ta đương nhiên sẽ không cho rằng Thẩm Loan chỉ là một người phụ nữ bình thường.

Nếu thật sự bình thường thì sao có thể xuất hiện ở nhà họ Tống, đứng ở đây, ngay cả ông chủ và bà chủ cũng phải kiêng dè cô?

“Nếu không thì…Tôi lại đi hỏi một chút nhé?”

Thẩm Loan: “Không cần.”

Nói xong, dẫn theo Tán Tán trực tiếp ra ngoài.

Thím Dương nhìn bóng dáng hai mẹ con rời đi, chậm rãi thở ra một hơi.

Bà ta đi đến nhà chính: “Bà chủ.”

Tay bà cụ nhẹ nhàng đóng cửa lại, sợ đánh thức cô nhóc đã ngủ say.

Sau đó xoay người nhìn về phía thím Dương: “Cô ta nói thế nào?”

“Đã dẫn cậu Tán ra ngoài rồi ạ.”

Lông mày Chung Ngọc Hồng nhíu lại: “Cô ta không phản ứng gì sao?”

Thím Dương nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không có.”

“Cảm xúc thì thế nào? Vui vẻ hay mất hứng, có thể nhìn ra chút gì không?”

“Cô Thâm  chỉ trầm tư vài giây, trên mặt cũng không có cảm xúc dư thừa, cho nên… Tôi cũng không biết cô ấy có vui hay không.”

Nghe lời nói của thím Dương không những không thể làm Chung Ngọc Hồng yên tâm, mà trái lại càng thêm đa nghi.

Bà ta đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi mà Thẩm Loan vẫn vững như Thái Sơn, không  hề có chút dao động gì, cô rốt cuộc muốn làm gì đây?

Trung tâm mua sắm, khu thời trang trẻ em.

Thẩm Loan cầm một chiếc sơ mi sọc xanh xen trắng, ở giữa có in một chữ “Cool” màu đen, cực kỳ fashion.

Hỏi Tán Tán: “Thử xem nào?”

 

Nhóc con lắc đầu.

Thẩm Loan cũng không kinh ngạc, càng sẽ không miễn cưỡng cậu bé, trực tiếp đưa cho nhân viên hướng dẫn mua sắm: “Cái này lấy lớn hơn một size.”

Trong lòng ngực nhân viên hướng dẫn mua sắm thật ra đã ôm rất nhiều đồ, có áo thun, cũng có quần đùi, còn có áo khoác nhỏ, áo gió vv… đều là thứ Thẩm Loan muốn mua.

Cô ta hơi tò mò đánh giá đôi mẹ con này, mẹ còn rất trẻ, vóc dáng cao gầy mặc dù ở người phương Bắc nhưng cũng rất nổi bật, quan trọng nhất vẫn là khí chất, lúc không cười thì có hơi lạnh lùng, còn khi cười rộ lên thì có loại ấm áp khó tả.

Còn đứa nhóc này thì không giống cô lắm, nhưng  khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, chỉ là hơi nội hướng, hay cúi đầu, cũng không nói lời nào.

Cô ta nghĩ ba của đứa bé nhất định là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, nếu không sẽ không xứng với người phụ nữ ưu nhã như vậy, cũng không sinh được đứa con xinh đẹp thế này.

Nhìn tư thế mua sắm của người ta đi, con muốn thử thì thử, không thử cũng thế, dù sao nhìn thích là mua,  rõ ràng không thiếu tiền.

“…Thôi, tạm thười lấy mấy thứ đó đi.” Người phụ nữ mở miệng.

Nhân viên hướng dẫn mua sắm lập tức phản ứng lại cười nói: “Hôm qua chúng tôi vừa có một lô mũ lưỡi trai mới lên kệ, số lượng có hạn, hơn nữa mỗi cái dù kiểu dáng hay họa tiết đều không giống nhau, chỉ là giá cả tương đối đắt, nhưng lại độc nhất vô nhị, ngài cần xem không ạ?”

Thẩm Loan gật đầu: “Xem đi.”

Nhân viên hướng dẫn mua sắm đang chuẩn bị dẫn cô đến kệ để hàng ở bên kia, góc áo của Thẩm Loan đột nhiên bị kéo một cái…

Chương 975: Cha con gặp nhau, thờ ơ với anh

“Có chuyện gì vậy con trai?” Thẩm Loan quay đầu lại, nhìn xuống tiểu gia hỏa, ánh mắt dò hỏi.

Tán Tán không nói, nhìn cô với đôi mắt to đen láy.

Thẩm Loan hiểu ra: “Muốn đi vệ sinh sao?”

Gật đầu.

Thẩm Loan hỏi nhân viên hướng dẫn vị trí cụ thể của toilet, đi đến cuối rẽ trái.

Vốn dĩ cô định trực tiếp đưa Tán Tán đến toilet nữ, nhưng không thể kéo được cậu bé, má cậu đỏ bừng.

Thẩm Loan lúc này đang vui vẻ, không khỏi cười nhạo: “Mới bao lớn mà biết xấu hổ rồi?”

Tán Tán rất sốt ruột, nhưng cậu bé không muốn nói chuyện, cậu bé có một đôi mắt như bầu trời đầy sao, có ánh nước di động.

Thực nóng nảy.

“Được, được, được,” Thẩm Loan không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ: “Con đi đi, nhớ rằng chỉ có thể dùng tư thế ngồi xổm.”

Cậu bé quá thấp, căn bản không ngồi lên được bồn tiểu.

Tán Tán gật đầu.

“Hơn nữa, chú ý phía dưới, đừng trượt chân. Mẹ đứng ở bên ngoài, có việc gì thì con thổi còi nhỏ. Mẹ vào ngay.”

Ừm ừm!

Thẩm Loan sờ đầu cậu bé, động tác nhẹ nhàng: “Đi nào.” Đây là lần đầu tiên Tán Tán vào toilet nam một mình.

Nhìn bên trái, nhìn bên phải, mọi thứ đều cảm thấy mới lạ.

Tuy nhiên, “sự mới lạ” của cậu bé chỉ biểu hiện ở ánh mắt, không sờ loạn, không lộn xộn, ngoan ngoãn bước đến vị trí ngồi xổm đầu tiên, nhẹ nhàng đẩy cửa, không thấy ai mới bước vào.

Sau khi xong, còn xả nước một cách nghiêm túc.

Khi chân có chút không vững, cậu bé liền chống tường rồi mới dùng lực.

Đi đến bồn rửa, rửa sạch tay.

Nhưng khi đứng trước bồn rửa, mới nhận ra rằng cậu bé không chạm tới, thậm chí dù nhón chân lên cũng không thể tới.

Đang lúc bực bội, bả vai đột nhiên căng thẳng, có người trực tiếp từ phía sau nhấc cậu bé lên, đặt ở trên bàn.

Cũng giống như bắt lấy tay cầm ở hai bên nồi, đặt nồi hấp lên bếp ổn định.

Tán Tán quay lại nhìn, một khuôn mặt có hơi quen đập vào mắt cậu bé, nghi ngờ dâng lên, cậu dần trở nên mờ mịt.

“Muốn rửa tay đúng không?” Giọng người đàn ông trầm thấp, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhẹ.

Không phải giả vờ mà là cười thật sự.

Anh có đôi mắt đen, sáng và trong, nhưng không dịu dàng và trong sáng như một đứa trẻ, mà giống như một vực sâu không đáy.

Hai mắt nhìn vào nhau, một to một nhỏ.

Trong khi Quyền Hãn Đình đang nhìn Tán Tán, Tán Tán cũng đang đánh giá anh.

Một luồng khí vô hình xung quanh hai người bài xích, nhưng lại có xu hướng hợp nhất một cách kỳ diệu.

Quyền Hãn Đình lại hỏi: “Rửa tay?”

Tán Tán thu hồi ánh mắt, mí mắt rũ xuống, nhìn không thấy ánh mắt của cậu bé, chỉ thấy lông mi thỉnh thoảng khẽ động.

Một lúc sau, cậu bé gật đầu.

Quyền Hãn Đình trước tiên xắn hai bên tay áo lên cho cậu bé, Tán Tán ngồi xổm, đặt tay dưới vòi nước, vòi cảm ứng chảy ra nước.

Vì sợ cậu bé ngồi xổm không vững, bàn tay của người đàn ông vẫn giữ chặt eo cậu.

Lòng bàn tay rộng rãi, nhiệt lượng liên tục truyền qua quần áo Tán Tán, khiến eo cậu ấm áp dễ chịu.

Sau khi rửa sạch, Tán Tán rút lại bàn tay ướt đẫm của mình.

Quyền Hãn Đình bế cậu từ trên bồn rửa mặt đặt xuống đất: “Đứng vững.”

Nói xong xoay người lấy khăn giấy lau khô nước trên tay cho cậu, nhẹ nhàng chậm rãi.

Tán Tán lén lút nhướng mi, đánh giá người đàn ông trước mặt này.

Anh rất cao, phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy khuôn mặt của anh.

Anh cũng rất mạnh, tuy rằng không cường đại như sư phụ Nhị tử nhưng cánh tay của anh rất có lực.

Cuối cùng thì anh cũng giống mình rất nhiều, vừa rồi nhìn thấy hai khuôn mặt đặt cạnh nhau trong gương, chỉ khác là một cái lớn còn một cái nhỏ.

Trong lòng Tán Tán có một suy đoán bí ẩn, nhưng vì nó là “bí ẩn”, nên cậu bé buộc phải thờ ơ với nó.

Vì vậy, động tác giữa hai người còn mới lạ, trong ánh mắt vẫn là xa lạ.

“Khô rồi.” Vừa buông ra, Tán Tán chủ động thu tay lại, liền xoay người rời đi.

Quyền Hãn Đình nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, tựa hồ như thấy bóng hình của Thẩm Loan, cô cũng không nói một lời như vậy, quay đầu rời đi.

Không hổ là mẹ con, ngay cả bản lĩnh khiến cho tim gan anh bị cào xé cũng có thể không phân cao thấp.

“Chờ đã.” Quyền Hãn Đình nói, ngăn cản cậu bé.

Tán Tán dừng bước, xoay người, nghi ngờ nhìn anh.

Quyền Hãn Đình khẽ thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với cậu bé.

Nhìn thấy đôi mắt giống anh đến cực điểm, người đàn ông cảm thấy mềm lòng, một hồi sau mới nói: “Ta là ai, con biết không?”

Tán Tán không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ bình tĩnh nhìn anh.

“Ta là cha ruột của con.”

Không có phản ứng quá lớn, thậm chí có thể nói là thờ ơ.

Người bình thường theo bản năng đều nghĩ rằng một đứa trẻ nhỏ như vậy thì biết “cha ruột” là như thế nào? Nhưng Quyền Hãn Đình lại nghĩ khác.

Trong khoảng thời gian này, anh giống như chuột trốn trong bóng tối, cẩn thận theo dõi cuộc sống của hai mẹ con, đồng thời điều tra xem ba năm qua đã xảy ra chuyện gì.

Anh biết sức khỏe của Tán Tán không tốt, đã nhặt lại mạng nhỏ từ quỷ môn quan mấy lần, cũng biết cậu bé không nói được, nhưng chỉ số thông minh của cậu lại cao khác thường.

Vì vậy, anh không cho rằng Tán Tán không hiểu hai chữ “cha ruột”, mà là cậu bé hiểu được nhưng là không muốn để ý tới, thậm chí có thể bỏ qua.

Thực sự giống hệt như Thẩm Loan.

Vừa tàn nhẫn, vừa khinh thường nhìn lại anh.

Quyền Hãn Đình tim nhói đau, nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên môi: “Ba ba biết, con có thể hiểu ba đang nói gì.”

Đôi mắt đen của Tán Tán vẫn rạng rỡ lung ling.

“Ba cũng biết con rất thông minh, ngay từ khi ba xuất hiện đã đoán được đúng không?”

Chương 976: Tán Tán không nhận, đừng nói với cô ấy

Tán Tán không nói lời nào, cũng không thể nói.

Nhưng Quyền Hãn Đình nhìn vào mắt cậu bé, gần như chắc chắn rằng cậu có thể hiểu được.

Cậu con trai có vẻ thông minh hơn anh nghĩ, và kiểu “thông minh” này thậm chí còn khiến anh cảm thấy thật khó giải quyết.

“Mẹ con… có từng nhắc đến ba không?”

Cậu bé lắc đầu.

Vì cậu chưa bao giờ hỏi.

Người đàn ông thấy thế, ánh sáng trong mắt anh nhanh chóng mờ đi, anh hạ mắt xuống, che giấu sự mất mát hiện ra trong đó, sau đó lại nâng mắt lên, trở lại bình thường.

“Vậy thì con có nhận ba không?”

Tán Tán suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Đối với câu trả lời này, Quyền Hãn Đình không có vẻ gì là ngạc nhiên, mặc dù đã đoán trước được nhưng lúc này lòng anh vẫn ảm đạm.

Anh suy tư một chút: “Vì Thẩm Loan?”

Lần này không chút do dự gật đầu.

Quyền Hãn Đình giống như ăn phải đầy miệng hoàng liên, vị đắng không dứt lan tràn trên đầu lưỡi, trong lòng ngổn ngang trăm mối, tim như bị đao cắt.

Vợ anh không cần anh nữa, con trai anh cũng không nhận anh.

Trách ai bây giờ?

Tự làm bậy không thể sống.

“Tán Tán?” Thẩm Loan ở bên ngoài kêu một tiếng.

Thân thể Quyền Hãn Đình trở nên cứng ngắc, trái tim như thắt lại, hoàn toàn là bản năng của thân thể.

Quyền Hãn Đình lần đầu tiên nếm trải “sợ hãi”, nhất thời thậm chí muốn trốn ngay tại chỗ.

Anh sợ nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Thẩm Loan, lại càng sợ nghe thấy những lời cô phủi sạch quan hệ.

Hai tay Quyền Hãn Đình đặt lên vai Tán Tán, không hề dùng lực: “Đừng nói với cô ấy, được không?”

Một lúc lâu sau, cậu bé mới gật đầu.

Quyền Hãn Đình để cậu bé đi.

Thẩm Loan định đi vào, nhưng Tán Tán đi ra rất đúng lúc, nên cô dừng lại, dắt cậu bé đi rửa tay lần nữa, hai mẹ con quay lại cửa hàng tiếp tục lựa chọn.

Thẩm Loan đặt mua hai chiếc mũ có màu sắc và hoa văn theo ýcủa cô.

Tính tiền, để lại địa chỉ và yêu cầu giao hàng càng sớm càng tốt, sau đó đổi sang cửa hàng khác — mua giày.

Quần áo bảo hộ và giày mà Tán Tán sử dụng trong quá trình huấn luyện đều là hàng đặt may riêng và rất đắt tiền, nhưng quần áo mặc hàng ngày thường được mua trực tiếp từ trung tâm thương mại.

Không giống như mua quần áo, Tán Tán đồng ý đi thử giày.

Quả nhiên, lớn hơn trước một cỡ.

Đứa trẻ ngày nào đã lớn như vậy, trái tim Thẩm Loan như bọt biển, vừa mềm mại lại vui mừng.

Không ai hiểu rõ hơn cô rằng Tán Tán đã khó khăn như thế nào để có thể sống bình an cho đến bây giờ.

Vì vậy, Thẩm Loan không mong gì hơn ngoài việc hy vọng cậu bé khỏe mạnh.

“… Gói ba đôi này lại, còn cả tất đồng bộ. Lấy loại thấm mồ hôi và dễ khô.”

“Được.”

Đi dạo lần này mất cả buổi chiều, Thẩm Loan gọi điện báo với nhà họ Tống rằng cô sẽ không về ăn tối.

Quản gia không nói lời vô nghĩa không cần thiết, chỉ đáp: “Tôi sẽ truyền đạt chính xác cho phu nhân.”

Thẩm Loan không có phản ứng gì, trực tiếp cúp máy, sau đó quay đầu hỏi con trai: “Con muốn ăn gì?”

Tròng mắt Tán Tán xoay hai vòng, sau đó lắc đầu.

Có nghĩa là: Không có gì muốn ăn, ăn cái gì cũng được.

“Điểm tâm Quảng Đông?”

Ừm ừm! Gật đầu hai cái.

“Đi.” Thẩm Loan nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

Cách đó không xa, Quyền Hãn Đình đang núp trong góc như một “kẻ bám đuôi”, nhìn hai mẹ con nhìn nhau bật cười, thấy hai bóng lưng nhẹ nhàng bước đi, ánh mắt đầy mãn nguyện.

Đáng tiếc, không có chỗ cho anh trong hạnh phúc này.

Ý cười hơi nhạt dần, lòng bàn tay dần dần khép lại …

Tượng sơn Quận.

Lâu bàn “kiểu sơn trang” duy nhất ở Kinh Bình.

Được xây dựng dựa vào núi, tổng cộng có sáu ngọn đồi lớn nhỏ, trên mỗi ngọn đồi chỉ có một biệt thự kiểu trang viên, các ngọn đồi không giao nhau, có đường dẫn đến chân núi không cần băng qua.

Nói cách khác, tuy thuộc cùng một bất động sản nhưng chỉ có sáu chủ sở hữu, lại cách xa nhau, nếu không cố tình thì rất khó có cơ hội gặp gỡ, đảm bảo quyền riêng tư, tự do tuyệt đối.

Hồ phun nước, trang trại rộng lớn, phòng tập thể dục, hầm rượu dưới lòng đất, trường đua, phòng chơi cờ và đánh bài cùng những bãi đậu xe ngầm chồng lên nhau có thể chứa cả trăm chiếc xe cùng lúc …

Mức độ xa hoa ngoài sức tưởng tượng.

Người ta nói rằng bốn gia tộc lớn của Kinh Bình đều có một trang viên ở nơi này, và hai vị chủ nhân còn lại là một bí ẩn.

Trên đỉnh núi cao nhất, đài phun nước dâng trào, tụ lại thành dòng nước chảy róc rách.

Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện trên mặt nước có một lớp sương trắng, lại gần thì thấy lớp sương trắng ấm áp, cuộn tròn tỏa ra từng đợt nhiệt.

Đây lại là suối nước nóng tự nhiên, có nhàn nhạt mùi lưu huỳnh!

Một chiếc Land Rover quân sự lao nhanh theo đường cao tốc từ trên núi đến lối vào biệt thự, sau khi hệ thống tự động xác định danh tính, nó mới mở cổng và cho xe đi vào.

Xe dừng lại, cửa ghế lái mở ra, Lục Thâm từ trong xe bước xuống, trên người vẫn mặc đồng phục huấn luyện ngụy trang.

Anh ta sải bước và tình cờ gặp Hồ Chí Bắc, người đang đi tới.

“Sao cậu lại đến đây vào lúc này?”

Lục Thâm cầm trong tay một túi hồ sơ niêm phong, không trả lời, hỏi anh ta: “Lục ca của tôi đâu?”

“Đi ra ngoài.”

“Lại đi gặp Thẩm Loan?”

Hồ Chí Bắc đột nhiên thở dài: “Lúc cậu ta đi tìm thì không sao, nhưng bây giờ suốt ngày đi theo dõi vợ con, như kẻ cuồng rình mò, chuyện gì thế này? Tôi sốt ruột thay cậu ta!”

Lục Thâm nhếch môi mỏng, vẽ một đường vòng cung hơi sắc bén: “Anh ấy cứ như thế này? Không dám để Thẩm Loan biết sao?”

Hồ Chí Bắc lắc đầu: “Lão Lục đã bị bại lộ.”

Đồng tử của Lục Thâm đột nhiên co rút lại: “Ý anh là… Thẩm Loan biết anh ấy đã trở lại, đang ở Kinh Bình? ”

“Không thì sao?”

Chương 977: Yêu người khác, một đống ảnh chụp

Lục Thâm da đầu tê dại.

Nhớ lại lần trước gặp Thẩm Loan ở phòng trà, trước khi rời đi anh ta đã hỏi –

“Có phải cô sẽ… sẽ không tha thứ cho Lục ca của tôi không?”

Cô trả lời thế nào?

Cô nói, “Sẽ không.”

Một câu “sẽ không” nói ra đầy quyết tuyệt không chừa một đường lui, đồng thời cũng cho chính mình điểm mấu chốt của giả thiết, cô cũng hoàn toàn bài trừ Quyền Hãn Đình ra bên ngoài.

Đến bây giờ, Lục Thâm đã trải qua tôi luyện gian khổ, không còn là tên ăn chơi trác táng lúc trước, tự nhẫn đã thay da đổi thịt, nhưng vẫn không thể nhìn thấu người phụ nữ Thẩm Loan này.

Trước đây, anh ta nghĩ cô là người tâm cơ.

Không tiếng động câu dẫn Lục ca của anh ta, câu người đến dễ bảo, nên dưới cơn tức giận anh ta đặt cho cô biệt danh “Hồ ly tinh”.

Về sau, anh ta lại cảm thấy cô quá cứng cáp.

Đánh anh ta, cũng đánh luôn Lục ca, xuống ta thực sự tàn nhẫn độc ác, không thèm quan tâm.

Giờ đây, anh cảm thấy Thẩm Loan thật nhẫn tâm, thậm chí là máu lạnh.

Cho dù có bao nhiêu oán hận và hận thù, lại không thể cho người đàn ông mình đã từng yêu một cơ hội để giải thích và biện bạch?

Quyền Hãn Đình rõ ràng có thể giải thích.

Nhưng Thẩm Loan hoàn toàn không nghe, nhất quyết không tha thứ cho anh.

Cứng rắn hơn nữa là không cho Tán Tán nhận cha, dốc hết sức chọc ống phổi Lục ca của anh ta.

Lục Thâm đã từng thấy Quyền Hãn Đình đứng một mình trên ban công vào nửa đêm, ngày hôm sau tàn thuốc trong góc chất thành đống như ngọn đồi.

Cho nên một người tự hạn chế, lại vì cô mà lo âu bất an, không thể bình tĩnh.

Lục Thâm hừ nhẹ: “Anh không biết sao? Người phụ nữ đó vẫn luôn độc ác như vậy, ba năm nay, bao nhiêu ngày đêm cô đơn, có lẽ đã thay lòng đổi dạ từ lâu rồi yêu người khác!”

Hồ Chí Bắc nhìn anh ta. Ánh mắt anh ta lộ ra dò hỏi: “Cậu có phải biết cái gì rồi không?”

Ánh mắt Lục Thâm lóe lên, vô thức nắm chặt túi tài liệu trong tay.

Hồ Chí Bắc tuy thô nhưng tâm tư lại tinh tế, lập tức chú ý đến cử chỉ nhỏ của anh ta: “Đây là cái gì?”

“… Tôi tra được một vài thứ.”

Hồ Chí Bắc duỗi tay với lấy.

Lục Thâm né tránh, cảnh giác phòng bị: “Tôi phải tự tay giao cho Lục ca.”

Đúng lúc này, tiếng động cơ từ xa đến gần vang lên.

Hồ Chí Bắc xem xét tình hình: “Lão Lục đã trở lại.”

Mười phút sau.

Quyền Hãn Đình đi vào phòng khách không nói lời nào, có thể thấy được tâm tình của anh không tốt.

Không cần nghĩ là cũng biết là do Thẩm Loan.

“Tiểu Thất đến rồi à?”

“Lục ca.” Lục Thâm đứng dậy khỏi ghế sô pha, lúc này sự háo hức ban đầu của anh ta đã bị thay thế bằng sự do dự, túi hồ sơ trong tay anh ta lập tức biến thành một củ khoai lang bỏng tay.

“Cậu có chuyện muốn nói với tôi?” Ngoại trừ khi anh đối mặt với Thẩm Loan thì không còn là chính mình, Quyền Hãn Đình vẫn duy trì sự sáng suốt và sắc sảo mà anh nên có vào những chuyện khác.

Lục Thâm không nói gì.

Tầm mắt Quyền Hãn Đình rơi vào túi hồ sơ trong tay anh ta, cầm lấy rồi mở ra.

“Lục ca——” Động tác quá nhanh, Lục Thâm không thể ngăn cản.

Chỉ có thể đứng nhìn Quyền Hãn Đình tháo con dấu ra rồi lật ngược lên, một đống ảnh chụp rơi xuống đất như lá rụng mùa thu.

Trong ảnh, khung cảnh mờ ảo và  ánh đèn không rõ, chẳng khác gì hộp đêm hay quán bar.

Nhưng hai người trong bức ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng, một người là Thẩm Loan, người còn lại … là một người đàn ông.

Ánh mắt Lục Thâm hiện lên vẻ ảo não.

Hồ Chí Bắc hơi sững sờ trước những gì đang xảy ra trước mắt, đôi mắt anh ta khi nhìn vào những bức ảnh hiện vẻ không thể tin.

Bầu không khí ngưng trệ, mọi người đều im lặng.

Lúc này, Quyền Hãn Đình đang sững sờ đột nhiên ngồi xổm xuống nhặt từng tấm ảnh lên.

Người và cảnh được chụp trong các bức ảnh cũng xuất hiện rõ ràng.

Có người đàn ông giữ cửa xe cho người phụ nữ, mỉm cười mời cô ấy ngồi vào; còn có cảnh trước quầy bar chứa đầy những chai rượu rỗng, người đàn ông men say mông lung, si mê thì thầm với người phụ nữ.

Loading...