CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1454: Cô làm thế này là đang mưu sát đó!
Cập nhật lúc: 2021-03-29 05:49:10
Bọn họ đều nhìn chằm chằm động tác trên tay Nhiếp Nhiên không hề chớp mắt, bọn họ sợ cô sẽ mắc sai lầm rồi phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn.
Hành động của Nhiếp Nhiên rất nhanh, cũng vô cùng nhuần nhuyễn, cô dùng cành cây động vào bộ phận then chốt của con dao, “phụt” một tiếng, con dao kia bật mạnh lên.
Trong đêm đen, con dao hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến cho mọi người không nhịn được mà run sợ.
Không ai có thể tưởng tượng được rằng nếu vừa rồi Nhiếp Nhiên không xuất hiện kịp thời thì Tôn Hạo sẽ ra sao.
Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng cầm lấy con dao.
Bản thân Tôn Hạo khi thấy ánh sáng sắc lạnh kia thì chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không thèm để ý đến chuyện máu dồn lên não nữa, chỉ gào lên: “Ông trời ơi, Nhiếp Nhiên, cô định mưu sát tôi đó hả?”
Uông Tư Minh đang cởi dây thừng cho Tôn Hạo ra, nghe thấy anh ta nói vậy bèn nhẹ giọng khiển trách: “Cậu nói bậy gì thế hả?”
“Nếu tôi muốn mưu sát anh thì vừa rồi đã không lên tiếng, để Uông Tư Minh cứ thế cởi dây ra cho anh thì không phải là được rồi sao?”
Tôn Hạo ngượng ngùng sờ sờ mũi.
Nhiếp Nhiên thấy dáng vẻ đó của anh ta thì khóe môi khẽ nhếch lên, trong đáy mắt cô mang theo chút suy tính, “Tôi muốn cứu mạng anh, có phải là anh nên cảm ơn tôi không?”
Nghe thấy câu nói quen thuộc ấy, Diệp Tuệ Văn không nhịn được mà bật cười khúc khích một tiếng.
Tôn Hạo không hiểu gì cả, quay sang nhìn cô ta, vẻ mặt vô cùng khó hiểu: “Cô cười gì vậy?”
Diệp Tuệ Văn cố gắng nín cười, nói: “Anh mau cảm tạ ơn cứu mạng của Nhiếp Nhiên đi.”
Hiện giờ cô ta rất muốn được trông thấy bộ dạng của Tôn Hạo khi bị Nhiếp Nhiên ngược đãi.
Tôn Hạo có cảm giác mình đang bị Diệp Tuệ Văn cười nhạo, cảm thấy hơi khó chịu mà nói tiếp: “Cảm ơn cái gì chứ, cái bẫy này là do Nhiếp Nhiên thiết kế, suýt chút nữa là tôi đã bị giết chết rồi, đúng ra phải là cô ấy bồi thường tôi mới đúng chứ!”
Nhiếp Nhiên nhíu mày, cười nói: “Muốn tôi bồi thường cho anh sao? Chính bản thân anh
không hề chú ý mà chạy vào cạm bẫy của tôi, đồng thời cũng phá mất bẫy rập mà tôi tạo
nên, hại tôi hôm nay không có bữa tối để ăn, giờ còn dũng cảm mà dõng dạc nói rằng muốn tôi bồi thường cho anh? Nếu không có tôi thì bây giờ anh đã bị dao quân dụng của tôi xuyên thẳng vào hàm rồi!”
Tôn Hạo bị dọa cứng đờ người, anh ta không còn bất kì sức lực phản công nào nữa, đành phải nghẹn ngào nói: “... Vậy cô nói xem, cô muốn tôi cảm ơn cô thế nào đây?”
“Anh giải quyết bữa tối đi!” Quả nhiên, không có gì ngoài dự đoán, Nhiếp Nhiên nói một câu như vậy.
“Hả? Nhưng giờ tối muộn thế này rồi… Trời tối om om thế này thì cô bảo tôi đi đâu tìm đồ ăn đây? Hơn nữa, cô làm cái bẫy này mà suốt đến giờ vẫn không thể tìm được con gì còn gì, đây không phải là cô muốn hại tôi sao?”
“Ai bảo là chưa bắt được, không phải bắt được anh rồi đó sao?” Nhiếp Nhiên chế giễu.
“Sao tôi có thể là đồ ăn được chứ, tôi có phải là con vật đâu!”
Tôn Hạo vừa nói dứt lời, Uông Tư Minh và Diệp Tuệ Văn không nhịn được bật cười.
Hai tay Nhiếp Nhiên khoanh trước ngực, liếc nhìn anh ta, làm như đang quan sát, “Ừ, về điểm này thì tôi xin giữ im lặng.”
Hai người còn lại càng cười to hơn.
“Cô… các người…” Tôn Hạo tức giận đến nỗi mặt mũi méo xệch nhưng không có cách nào nói tiếp được.