CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1479: Rốt cuộc là ai chơi ai?
Cập nhật lúc: 2021-03-29 06:34:44
Ngay lúc cô ta đang không hiểu, Nhiếp Nhiên đã ngồi xuống, cô thu lại khí thế, trong nháy mắt đổi lại thành Nhiếp Nhiên có thái độ nhàn tản, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn chưa hề xảy ra.
Cô nhìn Nghiên Tịch, hỏi: “Nhất định phải làm như vậy sao?”
“Dù sao tôi cũng phải có trách nhiệm với sự an toàn của bản thân.” Nghiên Tịch hoàn hồn lại, nói năng đâu ra đấy.
Nhiếp Nhiên khẽ cười một tiếng, “An toàn của bản thân? Nghiên Tịch, cô nghĩ là ầm ĩ đến
bây giờ vẫn chỉ là an toàn của một mình cô sao? Cô cho là khả năng của cô lớn thế nào,
có thể khiến nhiều sĩ quan huấn luyện xếp thành một hàng ngồi ở đây thẩm vấn một mình tôi? Ngu xuẩn!”
Mặt Nghiên Tịch tái nhợt, cảm thấy vô cùng mất mặt.
Trần Quân cùng với những người khác ngồi ở bên kia nghe thấy vậy thì cũng cảm thấy cô gái này rất thông minh lanh lợi.
“Nhiếp Nhiên, nếu cô đã biết rõ tầm quan trọng của chuyện này, biết bỏ thuốc cho binh lính là một chuyện vô cùng nghiêm trọng hơn nữa cực kì tồi tệ, vậy thì tôi hy vọng cô sớm nói thật.”
“Biết thì biết, rõ thì rõ, nhưng thật sự không phải tôi làm, mọi người không thể ép tôi thừa nhận được. Tôi nói rồi, nếu như Nghiên Tịch cảm thấy lục soát ký túc xá mới có thể chứng minh sự trong sạch của tôi, vậy thì tôi theo ý mọi người.”
Trần Quân thấy cô bình tĩnh không giống như nói dối, nhưng vì lý do an toàn, cuối cùng
vẫn phân phó người bên cạnh, “Lập tức gọi điện thoại, kiểm tra ký túc xá của Nhiếp Nhiên.”
Quý Chính Hổ gật đầu, lập tức đi xử lý.
Uông Tư Minh vì chuyện của Dương Thụ mà đứng ở cửa, thấy Trần Quân hoàn toàn không định bỏ qua cho Nhiếp Nhiên, cuối cùng do dự một lát vẫn mở miệng xin tha, “Sĩ quan huấn luyện, em cảm thấy Nhiếp Nhiên không có lý do gì làm như vậy, giữa cô ấy và Nghiên Tịch không có bất cứ mâu thuẫn gì, sao phải bỏ thuốc chứ?”
“Chính là vì không có bất cứ mâu thuẫn gì mới phải điều tra kĩ! Cậu còn chưa hiểu câu Nhiếp Nhiên nói với Nghiên Tịch à? Nếu như chỉ đơn giản là ân oán cá nhân thì cần nhiều sĩ quan huấn luyện ngồi ở đây lãng phí thời gian à?”
Đáy mắt Uông Tư Minh mơ hồ thoáng qua sự nôn nóng.
“Vậy thì càng không thể nào!” Anh ta khẳng định.
Trần Quân không muốn tiếp tục thảo luận với anh ta nữa, trầm giọng nói: “Bây giờ nhiệm vụ của cậu đã kết thúc rồi. Uông Tư Minh, mời cậu rời đi!”
“Nhiếp Nhiên tuyệt đối không thể phá hoại quân đội.” Uông Tư Minh một lần nữa nhấn mạnh, “Ba cô ấy...”
Vẻ mặt Nhiếp Nhiên rét lạnh, cô nâng cao giọng, “Uông Tư Minh, anh không nghe thấy sĩ quan huấn luyện bảo anh đi ra ngoài à?”
Uông Tư Minh nhíu mày, không hiểu tại sao cô không cho mình nói ra.
Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói từng chữ: “Chuyện của tôi, tôi có thể giải quyết một mình, không cần bất cứ ai ở chỗ này xin tha thứ hay nói thay tôi. Hơn nữa tôi tin tưởng chuyện tôi chưa làm, đơn vị cũng sẽ điều tra và trả lại trong sạch cho tôi.”
Cô ám chỉ rất rõ ràng.
Uông Tư Minh nghe là biết ngay, cô không muốn nói cho chú Nhiếp.
Thật ra với thân phận của Nhiếp Thành Thắng, Nhiếp Nhiên có thể được rửa sạch nghi ngờ tại chỗ.
Cuối cùng, anh ta đành thỏa hiệp: “Được rồi.”
Sau đó đi ra ngoài.