CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1514: Cô là mạng sống của anh

Cập nhật lúc: 2021-03-29 08:05:47

"V ì em, tất cả đều đáng." Ở nơi hoang vu vắng vẻ này, giọng anh vang lên trầm thấp nhưng vô cùng mạnh mē, chữ nào cũng giống như xoáy vào đáy lòng Nhiếp Nhiên. Hai người đối mặt nhìn nhau, nhất thời không khí trong xe im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Hơi thở của Nhiếp Nhiên rất ổn định, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt lại hơi dao động, thậm chí còn mơ hồ trở nên mãnh liệt. Im lặng một lát, Nhiếp Nhiên quay đầu đi trước, hai tay siết chặt, cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Cuối cùng, cô cất giọng mang theo chút run rẩy khó phát hiện: "Tôi là một người thích hành động một mình, hướng tới tự do. Tôi không thích cuộc sống khô khan, nhàm chán ở quân đội, ở lại chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi." "Tôi hay làm việc quá khích, không thích tuân theo quy củ, không hòa đồng, đối xử với người khác theo cảm tính, coi thường sự hợp tác đoàn đội và tinh thần đoàn kết. Tôi sẽ không vì đối phương mà chết, thậm chí vì tự vệ mà có thể động thủ với người phe mình không chút do dự." Nói tới đây, cô đè nén cảm xúc, tự giễu, “Anh nên biết, tôi thật sự từng đẩy người khác vào nguy hiểm, người đó... bây giờ chẳng khác gì người thực vật nằm trong bệnh viện." Xem đi, tôi thậm tệ như vậy đấy. Tôi và đơn vị hoàn toàn không hợp nhau. Tôi lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng, thậm chí tính toán tất cả, chỉ vì đạt được tất cả mục đích. Cô nói rất nhỏ, “Đây mới thật sự là tôi." Vì một người tệ hại như tôi, anh vẫn muốn tiếp tục u mê không tỉnh ngộ sao? Còn muốn vì thế mà vứt bỏ tiền đồ xán lạn, cùng với mạng sống quan trọng nhất của mình sao? Nhiếp Nhiên càng siết chặt tay hơn, dùng chút đau đớn bị móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhắc nhở bản thân phải kiềm chế. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên khẽ nắm lấy tay cô, rồi đan vào tay cô. Nhiếp Nhiên ngần ra nhìn đôi bàn tay nắm lấy nhau trên đùi mình trong chốc lát, đến khi cô phản ứng lại, muốn rút tay ra thì lại bị Hoắc Hoành giữ chặt. Anh đè thấp giọng, nói đầy chân thành, “Tôi chỉ biết là, em..." Anh còn chưa nói hết đã bị tiếng động cơ xe từ xa đột ngột cắt ngang. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đều giật mình, nhìn ra ngoài xe. Từng chiếc xe màu đen từ phía xa chạy nhanh đến đây. Ánh đèn sáng loáng tiến dần đến bọn họ. Hoắc Hoành lập tức lo lắng giục cô: “Bọn họ tới rồi! Em đi mau đi!" Nói rồi, anh định kéo cửa xe cho cô, Nhiếp Nhiên thuận thế đẩy cửa ra định đi. Nhưng lúc một ánh đèn chiếu thẳng vào mặt cô, cô lập tức buông tay ra, giọng vô cùng bình tĩnh, “Đã không còn kịp nữa rồi." Động cơ xe nổ ầm ầm. Xe nhanh chóng bao vây sau hai bên xe lại. Nếu lúc này cô mù quáng xông ra thì sẽ bị bắn chết. Hoành không thấp giọng điệu, “Đáng chết!” Chỉ chậm một bước, một bước nhỏ thôi!
Loading...