CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1576: Để em ở lại đi
Cập nhật lúc: 2021-04-01 06:05:11
“Em nhất định phải nói trước với chú ấy chuyện em ở lại mới được, hơn nữa con đường này rất khó đi, em chắc chắn với quyết định của mình chứ?” Cuối cùng anh vẫn mềm lòng.
Bởi vì anh biết tính Nhiếp Nhiên một khi đã quyết định thì không có ai có cách nào khiến cô thay đổi được.
Nếu như không thuận theo ý cô, nói không chừng đến lúc đó cô sẽ nghĩ ra cách gì khác.
Vì thế còn không bằng ở lại bên cạnh mình, như vậy ít nhiều cũng có thể chăm sóc cô.
Đương nhiên, anh cũng không phủ nhận mình có một chút xíu ích kỷ, muốn giữ cô lại bên cạnh.
Quả nhiên, cái đầu nhỏ trong lòng anh rất nghiêm túc gật đầu, “Lúc đầu em đã đồng ý với thầy anh là dẫn anh an toàn trở về rồi, đây là lời hứa của em với ông ấy, quyết không thể nuốt lời.”
Hoắc Hoành thấy cô thề son sắt như vậy, trong giọng nói mang chút ghen tị, “Nhìn dáng vẻ trọng tình trọng nghĩa của em đi, sao đối với anh lại thành độc ác như vậy?”
Nhiếp Nhiên lập tức cảm thấy buồn cười, anh đang ghen với thầy mình à?
Cô giơ cái tay bị Hoắc Hoành cắn bị thương lên, nói: “Đây không phải là báo ứng sao?”
Hoắc Hoành nhìn dấu răng trên tay cô, lông mày không tự chủ cau chặt lại. Anh nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay kia, đáy mắt tràn đầy vẻ đau lòng, “Tay còn đau không?”
Nhiếp Nhiên vốn chỉ muốn chuyển chủ đề, không ngờ lại khiến anh áy náy. Thật ra thì đối với cô mà nói, vết thương nhỏ này thật sự không là gì.
“So với tay đau thì em muốn tắm hơn, vì anh mà đã mấy ngày em chưa được tắm rồi.” Nói rồi cô vùng vẫy muốn thoát khỏi lòng anh.
Hoắc Hoành tăng thêm lực tay, ôm cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô, giả vờ ngửi một cái, “Sao anh vẫn thấy thơm vậy nhỉ?”
Nhiếp Nhiên thấy anh như con cún con, vừa định đẩy ra lại nghe thấy bên tai truyền đến một câu nói trầm thấp, “Tay em bị thương, có cần anh giúp em không?”
Trong phòng tắm tràn đầy hơi nước, hơi thở ấm áp của anh bay đến khiến không khí mập mờ lập tức dâng lên.
Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, trên kính của anh có một lớp hơi nước mỏng, không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng cô vẫn biết anh đang trêu chọc mình.
Cô lộ ra một nụ cười rực rỡ, chậm rãi vẽ vòng tròn trên ngực anh, “Thế thì giày vò anh quá. Cái cảnh anh ấm ức ngày hôm đó vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt em đấy.”
Nói tới chuyện ngày đó, Hoắc Hoành hít sâu một hơi.
“Được rồi, em cứ từ từ tắm, anh đi ra ngoài.”
Sau đó anh vặn cửa phòng tắm, nhanh chóng đi ra.
Nhiếp Nhiên khẽ cười ra tiếng.