CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1581: CHẮP TAY NHƯỜNG CHO NGƯỜI KHÁC, ĐAU LÒNG KHÔNG?

Cập nhật lúc: 2021-04-03 05:42:22

Bây giờ thấy anh như vậy, trong lòng ông ta đã thoáng nghi ngờ.   Chẳng lẽ lần này đến thành phố W xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn à?   “Không sao, chắc là hôm qua mới về nên cháu quá mệt.” Hoắc Hoành cố nhịn, nói.  Người ngồi ở đây ai chẳng là cáo già, thấy anh ngấm ngầm chịu đựng như vậy cũng biết không thể nào chỉ là mệt mỏi, vì vậy bọn họ đều đứng lên, kiếm cớ, “Nếu cháu mệt thì nghỉ ngơi mấy ngày đi, dù sao chuyện của công ty cũng không nhiều, cháu làm nhanh rồi về đi, các chú cũng không ở lại nữa.”   Bọn họ kiếm cớ y như nhau, nói xong đều rời đi.   Chờ đám người kia đi rồi, tiếng bước chân càng lúc càng xa, Hoắc Hoành ngồi ở sau bàn làm việc mới thấp giọng nói với Nhiếp Nhiên: “Anh không thoải mái.”   “Thì sao?” Nhiếp Nhiên vẫn không hề nhúc nhích.   “Không phải em nói, anh không thoải mái phải nói cho em biết sao?” Hoắc Hoành thấy cô  không có một chút phản ứng nào, trong giọng nói lộ ra sự ấm ức.   Nhiếp Nhiên thở dài trong lòng, mở mắt, liếc thấy anh đang cau mày thì đành đứng lên, bê cốc nước nóng mới uống được hai ngụm đến.   “Vậy thì uống nhiều nước đi.” Cô đặt cốc nước nóng trước mặt Hoắc Hoành rồi định trở về chỗ ngồi.   Hoắc Hoành vốn còn đang vui vẻ, thấy cô hời hợt như vậy thì càng thêm phiền muộn, “Chỉ thế này thôi à?”   “Nếu không thì sao, anh còn muốn thế nào nữa?” Nhiếp Nhiên lạnh lùng hỏi.  Hoắc Hoành nhìn cốc nước nóng, có vẻ mất mát như đứa trẻ không nhận được kẹo.   “Anh nhất định phải chơi đến nghiện cái trò này à?” Nhiếp Nhiên đi vòng lại, ngồi xuống cái ghế đối diện anh.   “Sao em lại hiểu anh như vậy nhỉ?” Hoắc Hoành lập tức dãn chân mày ra, thay đổi dáng vẻ cố gắng chịu đựng vừa rồi.   Nhiếp Nhiên rút một cái bút máy ra khỏi ống đựng bút của anh, tùy ý nghịch trong tay hỏi: “Anh có dự định gì khác à?”   “Thật thông minh.”   “Sắp tan làm rồi, hôm nay Nhị thiếu tan làm sớm hay là vẫn định về đúng giờ?” Nhiếp Nhiên cười hỏi.   Hoắc Hoành tắt máy tính, thu dọn mặt bàn rồi nói: “Anh là bệnh nhân, đương nhiên phải lười biếng mấy ngày mới được. Đi, ăn cơm tan ca nào.”   Nói rồi anh đẩy xe lăn đi ra ngoài.   Nhiếp Nhiên ném cái bút máy trong tay vào ống đựng bút, đẩy anh đi ra ngoài.  A Lạc nhận được lệnh của Hoắc Hoành từ sớm đã xuống tầng lái xe ra rồi.  Nhiếp Nhiên đẩy Hoắc Hoành đi tới thang máy.   Lúc đi ngang qua khu làm việc công cộng, cô lại ý tứ quét mắt qua đám người kia, dọa cho đám người kia lập tức giật mình. Sợ cô mách lẻo trước mặt Nhị thiếu, bọn họ đều cúi đầu, chỉ mong mình có thể ẩn hình vào lúc này.   Nhiếp Nhiên đẩy Hoắc Hoành vào thang máy, đi thẳng tới hầm để xe của công ty. A Lạc đã đợi sẵn vội vàng đỡ anh vào bên trong xe.   Chờ tất cả ổn thỏa rồi, A Lạc đang định lái xe trở về nhà họ Hoắc thì nghe thấy Hoắc Hoành đọc tên một nhà hàng, nói là đi ăn cơm.   Trên đường đi, Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành không nói chuyện với nhau, cho đến sau khi xuống xe, Hoắc Hoành bảo A Lạc ở lại bên trong xe, Nhiếp Nhiên đẩy mình vào nhà hàng.   A Lạc rất rõ ràng Nhị thiếu cố ý để mình ở lại bên trong xe, nhưng hắn không có cách nào từ chối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đi vào bên trong nhà hàng, tìm một góc khuất nhất trong phòng khách ngồi xuống.   Hoắc Hoành gọi mấy món ăn đặc sắc, lúc này người trong nhà hàng không quá nhiều, đồ ăn được mang lên rất nhanh.   Đến khi phục vụ đi rồi, cuối cùng Nhiếp Nhiên mới hỏi: “Anh định làm thế nào?”  “Vốn dĩ muốn tự ăn, bây giờ chỉ có thể chắp tay nhường cho người khác thôi.” Hoắc Hoành giơ cái ly đế cao bên tay lên, khẽ lắc, nụ cười trên mặt hơi lạnh lùng.  “Cho nên anh cố ý lộ ra trước mặt bọn họ để đệm cho tiết mục tiếp theo à?”  Cô nói mà, sao vừa rồi đang yên đang lành người này lại không thoải mái được chứ?  Rõ ràng mới đến bệnh viện, cũng uống thuốc rồi.   Hơn nữa người này rất giỏi nhịn, khi đó hộc máu anh cũng không cau mày, bây giờ sao có thể bởi vì tim hơi đập nhanh mà lộ ra ngoài. Huống hồ còn lộ ra trước mặt đám thành viên ban giám đốc ăn thịt người không nhả xương này.   Đây không phải là để cho đám người này nghiêng về phía Hoắc Chử sao!    “Dùng mạng đổi lấy, không đau lòng sao?” Cô cười trêu.   Hoắc Hoành giống như nhụt chí nói: “Không phải là anh sợ em mách lẻo rồi sẽ bị thầy trách mắng nên cố gắng sửa chữa à?”   Anh mà biết sợ à?   Nực cười!   Ngay cả chuyện thầm cắt liên lạc, bị coi là kẻ phản bội anh cũng dám làm mà còn sợ bị trách mắng sao?   Nhiếp Nhiên chẳng thèm phản ứng, hỏi tiếp: “Anh định làm thế nào?”   Nói tới chuyện này, vẻ mặt Hoắc Hoành hơi thay đổi, trong sự ôn hòa nho nhã lộ ra chút lạnh lùng, “Hoắc Chử ở Hoắc thị đã quá lâu, đến lúc kết thúc rồi.”   
Loading...