CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1592:CỨ PHẢI THẤY MÁU MỚI CHỊU ĐI SAO?
Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:05:20
Lúc ông ta đang suy nghĩ quan sát thì sau lưng bỗng truyền tới tiếng của Hoắc Chử, “Chuyện gì thế này? Sao cửa phòng lại mở toang còn ầm ĩ như vậy?”
Chuyện gì thế này? Sao cửa phòng lại mở toang, còn ầm ĩ như vậy?
Hắn mặc bộ đồ ở nhà, hiển nhiên là đang ngủ nhưng bị tiếng động này đánh thức nên mới chạy ra xem xem.
Chú Trần chào hỏi hắn xong, lại hỏi Hoắc Hoành ở trên giường vẫn đang đưa lưng về phía mình: “Nhị thiếu, có phải cậu không thoải mái không?”
“Không, tôi buồn ngủ rồi, ra ngoài!” Hai chữ cuối cùng cho thấy rõ ràng là anh đã mất kiên nhẫn.
Hoắc Chử vừa nghe thấy Hoắc Hoành không thoải mái thì giống như con mèo ngửi thấy mùi tanh, cất giọng hỏi: “Anh Hai thấy trong người không khỏe à?”
Hắn vừa hỏi vừa định tiến lên kiểm tra.
“Tam thiếu, Nhị thiếu nói buồn ngủ rồi.” Chưa đi được một bước, Nhiếp Nhiên đã giơ tay ngăn hắn lại.
Hoắc Chử bị chặn giữa đường, hơi sầm mặt lại.
Hắn chưa kịp lên tiếng, chú Trần đã trực tiếp bước đến trước mặt Nhiếp Nhiên, nói: “Cô Diệp, chúng tôi đang nói chuyện với Nhị thiếu, cô là người ngoài, xin tránh ra.”
“Chú Trần, tôi kính chú là bề trên nên không tính toán với sự bất lịch sự của chú, nhưng tốt nhất chú nên biết Diệp Nhiễm tôi làm việc không nhượng bộ tới lần thứ ba.”
Nhiếp Nhiên không hề sợ hãi vì sự cường thế của ông ta.
“Đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi.” Cô thấp giọng nhắc nhở.
Nhưng chú Trần vẫn không nhượng bộ, không biết có phải vì đang ở địa bàn của mình
hay không mà ông ta rất cương quyết, “Vậy cũng mong cô Diệp hiểu, đây là chuyện của nhà họ Hoắc, cô không có quyền chặn ở đây.”
Sau đó, ông ta vung nhẹ tay lên, ra hiệu cho đám vệ sĩ sau lưng lên đưa Nhiếp Nhiên ra ngoài.
A Lạc là người đầu tiên định xông lên.
Nhưng Nhiếp Nhiên bị khiêu khích hết lần này đến lần khác nên lần này đã bị chọc giận rồi.
“Người ngoài, không có thân phận, tư cách? Ha, nếu như là vì những thứ này mà khiến chú Trần cảm thấy có thể khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi thì bây giờ… tôi quyết định gia nhập! Vậy thì tôi có tư cách rồi chứ?”
Câu nói của cô khiến ánh mắt lạnh như băng của chú Trần hơi lóe lên. Sau đó ông ta lại bình tĩnh nói: “Cho dù gia nhập thì cũng chỉ là một thuộc hạ, tránh ra!”
“Đúng vậy, nhưng thuộc hạ bảo vệ chủ, danh nghĩa này đủ rồi chứ?” Đáy mắt Nhiếp Nhiên lạnh lẽo, ngay cả ý cười ở khóe miệng cũng u ám, “Chú Trần, chú nên biết, tôi để cho các người đi vào không phải sợ các người, mà là ban nãy không có danh nghĩa, bây giờ tôi có danh nghĩa rồi thì sẽ không chỉ đơn giản để cho chú tiến lên một bước nữa đâu.”
Đây là lần đầu tiên Hoắc Chử thấy vẻ mặt Nhiếp Nhiên như vậy, khí thế của cô khiến hắn cảm thấy rất áp lực.
Điều này làm cho hắn rất không thoải mái.
“Ngay cả tôi cũng không được? Tôi là chủ của nhà họ Hoắc.” Hoắc Chử cau mày hỏi.
Nhiếp Nhiên châm biếm quét mắt qua hắn một cái, “Chờ lúc nào anh thành chủ của tôi thì hãy nói.”
Chú Trần muốn tiến lên nhưng thấy Nhiếp Nhiên sờ ra sau hông, rút con dao mang ánh sáng sắc bén lạnh lẽo ra, “Thật sự muốn thấy máu mới chịu đi à?”