CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1624: TỐC ĐỘ SINH TỬ - HY VỌNG LÀ MỘT SỰ NGẠC NHIÊN
Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:59:53
“Không muốn bị bắn vỡ đầu thì ngồi xổm xuống cho tôi!” Đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trước làm cho bọn họ hoàn hồn lại.
Họ nhìn ra ngoài thì thấy ngay hai tên thuộc hạ ngồi phía sau trong chiếc xe đối diện kia đã rút súng bên hông ra, nhắm vào bọn họ.
Bọn họ rùng mình, vội vàng cởi dây an toàn ra. Nhưng ai ngờ lúc cởi dây an toàn thì sự cố lại xuất hiện.
“Dây... dây an toàn bị... kẹt rồi...” Bác sĩ Dương sốt ruột nói.
“Kẹt rồi?” Người phía trước liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi hừ một tiếng, giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên, “Vậy hai người chờ chết đi.”
Chờ... chờ chết?
Lần này hai vợ chồng cuống thật sự.
“Cậu tăng tốc độ là bọn chúng không thể nổ súng nữa!” Bà Dương bị dây an toàn thít chặt không có cách nào nhúc nhích, thứ vốn là cứu mạng lúc này biến thành trở ngại.
Bác sĩ Dương vội vàng phụ họa nói: “Đúng vậy, cậu mau tăng tốc đi!”
“Đáng chết! Đều tại ông, tự dưng buộc dây an toàn cái gì, giờ thì hay rồi chứ!” “Trách tôi cái gì, tôi còn không phải là vì nghĩ cho sự an toàn của bà à?”
Hai người lại sắp cãi nhau, phía trước xe truyền đến một thông điệp lạnh lùng vô tình cuối cùng, “Cho hai người mười giây cởi ra, nếu không cứ đợi bị bắn chết đi.”
Vừa dứt lời, người đó lại dùng sức đạp mạnh chân ga, xoay vô lăng, chiếc xe lao nhanh ra ngoài.
Chiếc xe bên cạnh vốn định đợi đến đoạn đường không có camera sẽ nổ súng, không ngờ chiếc xe đối diện lại tăng tốc một lần nữa, lỡ mất dịp tốt trừ khử mục tiêu.
“Mau bám theo!” Người trên ghế phụ giục.
Hai vợ chồng bác sĩ Dương thấy chiếc xe ngoài cửa lại đuổi theo, cuống đến nỗi trong thời tiết tháng mười hai mà đổ đầy mồ hôi.
“Còn năm giây.”
Hai người sau lưng sắc mặt trắng bệch, tay run lên, không thể nào cởi dây an toàn ra được.
“Bốn giây.”
“Ba giây.”
“Hai giây.”
“Một giây.”
Vừa mới nói xong chữ “giây”, dây an toàn đã mở ra được.
Hai người vẫn đang trong trạng thái ngây ngẩn ngồi đần ra, nhưng còn chưa kịp vui mừng đã nghe thấy người phía trước ra lệnh, “Nằm xuống!”
Gần như theo phản ứng bản năng, hai người lập tức tụt xuống ghế.
Đạn gắn giảm thanh từ họng súng xuyên qua cửa kính, mang theo luồng gió dữ dội vạch qua đỉnh đầu bọn họ.
Một giây, chỉ kém một giây!
Nếu ban nãy không được nhắc nhở, bây giờ hai người bọn họ thật sự đã đi gặp Diêm Vương rồi.
“Chúng mày có mắt không thế, khoảng cách gần như vậy cũng bắn trượt! Ăn hại!”
Gã cầm đầu tức tối, chửi bới xong liền giơ súng nhắm vào cái người đang lái xe quấn kín mít đó.
Chỉ cần người này chết rồi thì không sợ vợ chồng bác sĩ Dương chạy nữa!
Mà người bị súng nhắm vào dường như không hề biết nguy hiểm đang tới, vẫn tiếp tục đạp chân ga, lái xe về phía trước.
“Chết đến nơi rồi còn không biết! Ha!” Tên kia gắn ống giảm thanh lên súng, nhếch mép cười lạnh lùng.
Hắn bóp mạnh ngón tay đặt trên cò súng.
Vù...
Đạn bắn ra ngoài.
Hắn ung dung cho là lần này nhất định có thể bắn trúng.
Ý cười ở khóe miệng còn chưa mở rộng, ai ngờ cảnh trước mắt khiến hắn lập tức cứng họng.