CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1639: ĐâY LÀ MỘT CÁI BẪY? - ĐẠT KHÔN TỚI RỒI
Cập nhật lúc: 2021-04-03 07:20:53
Trên đường đi, bên trong xe yên tĩnh không một tiếng động.
Hoắc Hoành hình như bị lượng công việc cả ngày làm cho rất mệt mỏi, nhắm hai mắt dựa vào ghế, không nói một lời.
Nhiếp Nhiên liếc góc mặt nghiêng của anh, hiếm khi không nhắm mắt nghỉ ngơi mà nhìn xe cộ đi lại bên ngoài, giống như đang canh chừng cho anh.
Hoàng hôn càng lúc càng thêm sâu.
Đèn đường đã hoàn toàn sáng lên.
Xe xuống đường cao tốc không lâu thì dừng ở ngoài sân bay.
Vừa mới dừng lại, Hoắc Hoành đã tỉnh.
Anh nhìn người bên cạnh, thấy Nhiếp Nhiên luôn duy trì tư thế vừa rồi, biết cô là đang canh chừng cho mình, khóe miệng anh khẽ cong lên.
“Nhị thiếu, bọn họ tới rồi.” Lúc này, A Lạc ngồi ở phía trước thấp giọng nhắc nhở.
Hoắc Hoành thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt đã khôi phục như bình thường.
Nhiếp Nhiên cũng ngước mắt lên, nhìn xuyên qua cửa kính xe, quả nhiên thấy Đạt Khôn
liều lĩnh dẫn đầu, Lâu Á cùng với ba bốn vệ sĩ đi sát sau lưng hắn, ra khỏi sân bay.
Nhiếp Nhiên lập tức đẩy cửa xuống xe.
Đạt Khôn thấy Nhiếp Nhiên thì cười lớn, “Cô Diệp, đã lâu không gặp, xem ra lần này từ thành phố W trở lại đã thăng chức rồi nhỉ?”
Nhiếp Nhiên đứng ở cửa xe, lạnh lùng cười, “Không phải là nhờ phúc của anh nên tôi mới có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh Nhị thiếu sao?”
“Hóa ra là thế, vậy Nhị thiếu phải cảm ơn tôi mới được.” Nói rồi hắn cúi đầu nhìn Hoắc Hoành bên trong xe.
Hoắc Hoành cười ôn hòa, “Đương nhiên, rượu và đồ ăn đã chuẩn bị xong, chỉ đợi mời
Khôn lão đại đến dùng thôi.”
“Ha ha ha, tốt tốt tốt! Tôi chưa bao giờ uống rượu của thành phố A, lần này tới nhất định phải nếm thử một chút mới được.” Đạt Khôn cười lớn rồi lên thẳng xe.
Nhiếp Nhiên đóng cửa xe cho bọn họ rồi vòng qua đầu xe ngồi lên ghế phụ. Mấy người Lâu Á thì ngồi ở bên trong chiếc xe phía sau.
Hai chiếc xe rời khỏi sân bay đi tới khách sạn đã đặt trước.
Đạt Khôn ngồi ở bên cạnh Hoắc Hoành, trên mặt vẫn là nụ cười cuồng vọng, nhưng trong lời nói lại lộ ra chút thâm ý, “Hơn nửa tháng ngắn ngủi không gặp, sức khỏe Nhị thiếu vẫn ổn chứ?”
Nhiếp Nhiên nhìn qua kính chiếu hậu, thấy mặt Hoắc Hoành hơi biến sắc, sau đó mới trả lời: “Tạm thời vẫn ổn.”
“Vẫn ổn sao? Vậy thì tốt vậy thì tốt! Anh không biết từ sau khi anh rời đi tôi lo lắng thế nào đâu.” Đạt Khôn nói rất chân thành.
Nhiếp Nhiên nói chen vào, “Khôn lão đại thích uống rượu gì? Rượu mạnh hay là nhẹ? Đến lúc đó tôi bảo người chuẩn bị nhiều hơn.”
“Không phải chứ? Cô Diệp ở lại bên cạnh Nhị thiếu để quan tâm những thứ này à?”
Mặc dù chuyển chủ đề thành công, nhưng Nhiếp Nhiên không ngờ Đạt Khôn lại chĩa mũi nhọn vào mình.
Cô ngước mắt nhìn Đạt Khôn trong kính chiếu hậu, cười như không cười hỏi: “Nghe ý của Khôn lão đại thì tôi nên quan tâm cái gì của anh ấy?”
“Cô ở bên cạnh Nhị thiếu nên quan tâm cái gì tôi không biết, nhưng với năng lực của cô,
ở bên cạnh tôi không đến mức phải đi quan tâm tới rượu.”
“Điều đó không phải để chứng minh tầm quan trọng của Khôn lão đại rất lớn sao? Hay là Khôn lão đại cảm thấy mình không quan trọng?”
Một câu nói đơn giản hoàn toàn chặn họng Đạt Khôn.
Hoắc Hoành cười thầm trong bụng, với miệng lưỡi của cô gái này, anh còn không nói lại được, nói gì là Đạt Khôn.
Bầu không khí trong xe cuối cùng vì câu nói kia của Nhiếp Nhiên mà yên tĩnh lại.