CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1648: THẬT SỰ XUẤT HIỆN VẤN ĐỀ? - GIẤU GIẾM MÌNH?
Cập nhật lúc: 2021-04-03 20:32:46
Trong hành lang bỗng chốc chỉ còn lại ba người bọn họ.
“Không ngờ cô Diệp bảo vệ anh Hai tôi tốt như vậy.” Giọng nói mang theo ý cười của Hoắc Chử vang lên trên hành lang trống trải.
Nhiếp Nhiên cười lạnh, “Không phải là bởi vì câu nghi ngờ kia của Tam thiếu, mới ép tôi buộc phải làm tốt sao?”
“Nhưng mà... rốt cuộc anh Hai tôi làm sao thế? Tôi thật sự rất lo lắng.” Đây đúng là khiêu khích thẳng mặt.
“Nhị thiếu không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi. Nếu như nửa đêm anh ấy vẫn không thoải mái, tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện, chuyện này xin anh cứ hoàn toàn yên tâm.”
“Như vậy sao được, sắc mặt anh Hai thật sự là quá kém, tôi là em trai không có lý nào
ngoảnh mặt làm ngơ, yên tâm về nhà được.” Hoắc Chử nói rồi rất thân thiết muốn cầm lấy tay vịn xe lăn.
Hắn còn chưa chạm vào, Nhiếp Nhiên nhanh tay lẹ mắt đã giữ lấy cổ tay hắn.
“Tam thiếu, ở đây không có người ngoài, bớt diễn đi. Anh diễn hay, không có nghĩa là người khác không buồn nôn.”
Cô cười lạnh, trực tiếp hất tay Hoắc Chử ra, trong lời nói lộ rõ sự chán ghét khiến Hoắc Chử muối mặt, nụ cười trên môi tắt lịm, ánh mắt cũng trở nên rét lạnh.
“Cô biết cô đang nói chuyện với ai không?”
Nhiếp Nhiên bật cười, nói với giọng đầy châm chọc và khinh thường, “Sao thế? Anh muốn nói với chủ tịch Hoắc à? Mách lẻo là chuyện trẻ con mới làm.”
Hoắc Chử khoanh tay, giống như đang quan sát, đột nhiên lại nhếch miệng cười, “Không phải là cô Diệp sợ tôi nói tình hình của anh Hai tối nay với ba, cho nên lúc này mới cố ý khích tôi, để tôi đừng nói đấy chứ?”
Vẻ mặt Nhiếp Nhiên hơi cứng lại giống như bị vạch trần, sau đó khôi phục như bình thường, “Sao tôi phải sợ cơ chứ? Nhị thiếu chỉ sốt nhẹ mà thôi, ai mà chẳng có lúc ốm, chuyện này rất bình thường.”
“Vậy sao? Nếu như thật sự là sốt nhẹ thì không sao, chỉ sợ việc sốt nhẹ này không phải bình thường, như vậy thì không tốt đâu.” Hoắc Chử cười vô cùng rạng rỡ.
“Tam thiếu nghĩ nhiều rồi, sốt nhẹ chính là sốt nhẹ, ở đâu ra mà không bình thường.”
“Thật không?” Hoắc Chử cười gian xảo.
Đing! Cái thang máy khác mở ra.
A Lạc đã đặt phòng xong đi từ bên trong ra.
“Tam thiếu còn có việc gì nữa không? Nếu không có, chúng tôi lên tầng trước đây, dù sao Nhị thiếu cũng không được thoải mái.” Nhiếp Nhiên không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, lạnh mặt nói rồi đẩy Hoắc Hoành vào trong thang máy.
A Lạc mới tới nên không biết giữa bọn họ đã có chuyện gì, chỉ gật đầu với Hoắc Chử, sau đó cũng định đi vào theo, nhưng còn chưa kịp đi vào đã bị Nhiếp Nhiên ngăn lại.
Cô rút thẻ mở cửa phòng khách sạn trong tay A Lạc ra, nói với hắn: “Hôm nay Tam thiếu uống nhiều rượu, lại không dẫn theo ai, anh đưa Tam thiếu về đi.”
“Nhưng...” A Lạc còn chưa kịp nói xong, Nhiếp Nhiên đã đẩy Hoắc Hoành tiến vào thang máy, ấn số tầng.
Hoắc Chử đứng ở bên ngoài thang máy cười đút hai tay trong túi quần, nhân lúc cửa thang máy sắp đóng lại, nói: “Nếu như cô khăng khăng anh ấy chỉ là không thoải mái, vậy tôi cũng không còn gì để nói nữa. Hy vọng sáng ngày mai anh Hai vẫn có thể đến công ty đúng giờ.”