CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1657: DỤ DỖ - KỊCH HAY MỞ MÀN

Cập nhật lúc: 2021-04-03 20:49:16

Sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, Nhiếp Nhiên phát hiện mình lại bị anh ôm suốt một đêm.   Vốn dĩ hôm qua cô định đợi anh ngủ rồi sẽ rời khỏi người anh. Nhưng đợi mãi đợi mãi, có lẽ là quá mệt nên cô đã thiếp đi trong lòng anh.   Nhìn Hoắc Hoành dường như vẫn còn đang ngủ say, Nhiếp Nhiên giơ tay ra muốn chạm vào mặt anh. Đầu ngón tay của cô vừa mới chạm vào, đôi mắt vốn đang nhắm chặt đã mở ra.   Trong đôi mắt vừa tỉnh ngủ của anh hơi mơ màng, sau khi xác định người trước mặt là ai, anh mới cười thoải mái.   “Muốn sờ mặt anh à?” Hoắc Hoành cầm tay cô đặt lên má mình, “Thế nào, cảm giác thế nào?”  “Anh nghĩ nhiều rồi.” Sau đó cô rút tay lại rồi áp lên trán anh.   Mỗi lần tim đập nhanh anh sẽ bị sốt, cho nên đây cũng là nguyên nhân tối hôm qua cô luôn nằm ở bên cạnh để có thể thuận lợi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh.   Hoắc Hoành thấy cô quan tâm mình thì không thể thu lại được ý cười ở khóe miệng.   Nhiếp Nhiên cứ xoa trán anh trong khi anh ngẩn ra như vậy, sau khi xác định anh không sốt, cô mới rụt tay về.   “Không còn sớm nữa, dậy thôi.”   Cô quay người định xuống giường, lại bị Hoắc Hoành kịp thời kéo lại.  “Không gấp, nằm một lúc nữa đi.” Hoắc Hoành ôm cô, dáng vẻ lười biếng.   Nhiếp Nhiên giãy mấy cái, không có cách nào thoát ra được, lúc này mới u ám nói: “Em thấy anh đã quên chuyện tối hôm qua rồi.”   Quả nhiên cánh tay đang ôm eo cô khựng lại, sau đó không tình nguyện buông ra, rụt lại.  Nhiếp Nhiên có được tự do khẽ hừ một tiếng, nhảy từ trên giường xuống.  Cô vào phòng tắm rồi đánh răng rửa mặt, sau đó Hoắc Hoành cũng đi vào.   Đến khi anh đánh răng rửa mặt xong, lúc chuẩn bị mặc Âu phục thì đồ ăn sáng đã được đưa đến.   Lúc hai người ăn sáng trong phòng, Hoắc Hoành thân thiết bóc trứng gà đưa cho cô.  Nhiếp Nhiên nhận lấy quả trứng vừa ăn vừa hỏi: “Tối hôm nay phải tiếp Đạt Khôn không?” “Em cảm thấy Hoắc Chử sẽ cho anh và Đạt Khôn tiếp xúc nữa sao?”  Đương nhiên là không rồi.   Nhiếp Nhiên trả lời chắc chắn trong lòng.   Tối hôm qua Hoắc Chử tới là muốn thăm dò xem rốt cuộc Hoắc Hoành nghiện thật hay nghiện giả. Bây giờ thăm dò ra kết quả, cũng đã móc nối với Đạt Khôn rồi, hắn đâu có để cho Hoắc Hoành có cơ hội ra mặt lần thứ hai.   Chỉ sợ hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào nhân cơ hội này giải quyết hoàn toàn Hoắc Hoành, sau đó kéo Đạt Khôn sang chiến tuyến của mình.   “Chờ đi, kịch hay sắp mở màn rồi.”   Hoắc Hoành bỏ miếng trứng gà cuối cùng vào trong miệng.   Nhiếp Nhiên khẽ cười, “Đến lúc đó có lẽ phải diễn nghiêm túc.”   “Đương nhiên rồi.”   Bữa sáng của hai người trôi qua rất vui vẻ.   
Loading...