CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1660: KỸ NĂNG DIỄN BẠO PHÁT
Cập nhật lúc: 2021-04-03 20:53:02
Mọi người được Hoắc Chử nhắc nhở, lập tức đồng loạt chuyển ánh mắt từ trên bàn tới Hoắc Hoành.
Lý Đào cau mày hỏi: “A Hoành, cháu làm sao thế?”
“Không sao, cháu hơi mệt thôi.” Một lúc sau, Hoắc Hoành mới nghiến răng nói từng chữ.
Mặc dù anh giải thích như vậy nhưng người ở đây không ai ngốc cả, dáng vẻ nghiến răng đang cố gắng khắc chế kia đâu chỉ đơn giản là mệt mỏi.
“Gần đây nhìn con luôn rất mệt.” Hoắc Khải Lãng dửng dưng liếc anh một cái, hỏi như có thâm ý.
Hoắc Hoành cúi mặt xuống, nhất thời không thấy rõ vẻ mặt, “Vâng, có thể là áp lực hơi lớn, chờ xong vụ làm ăn này, con sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian.”
Hoắc Chử nghe thấy lập tức nói tiếp: “Thật ra nếu anh Hai thật sự mệt mỏi thì cứ để em làm là được rồi. Anh nghỉ ngơi một khoảng thời gian cũng được.”
Đám chú bác ở đây thấy Hoắc Chử quang minh chính đại yêu cầu Hoắc Hoành giao quyền như vậy, đều đưa mắt nhìn nhau.
A Chử cường thế đòi quyền thế này, chẳng lẽ bữa cơm tối hôm nay là Hồng Môn Yến à? Ai cũng có nghi ngờ trong lòng.
Hoắc Hoành ngước mắt lên, trong ánh mắt là vẻ lạnh lùng và kiềm chế, “Không cần đâu, tôi sẽ làm tiếp vụ làm ăn này, tôi hiểu những chi tiết nhỏ bên trong hơn cậu.”
Hoắc Chử không hề để ý, “Không sao, em có thể đàm phán lại, em nghĩ nếu Khôn lão đại đã tới, không lý nào sẽ về tay không.”
Hắn ngồi đối diện Hoắc Hoành, sau khi nói xong còn đẩy gói thuốc ở giữa bàn về phía anh.
Tất cả mọi người nhìn hành hành động của hắn đều cho là hắn đang khiêu khích.
Tất cả mọi người đều biết tối hôm qua Hoắc Hoành không thoải mái, ở trong bữa tiệc không uống một giọt rượu nào, còn Hoắc Chử và Khôn lão đại lại trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cho nên túi đồ này nói là có phần của Hoắc Hoành chỉ là Hoắc Chử nói ngoài miệng, cho Hoắc Hoành chút mặt mũi thôi.
Nhưng thật ra chỉ có Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đang đứng ở cầu thang tầng hai biết Hoắc Chử muốn khiến Hoắc Hoành lộ sơ hở, cố ý khiến anh lên cơn nghiện. Không thể không nói, Hoắc Chử đúng là thông minh hơn Hoắc Mân.
Hắn không lấy báo cáo ra để mách lẻo với Hoắc Khải Lãng và đám chú bác, hắn ép Hoắc Hoành lộ sơ hở hết lần này đến lần khác, để cho mọi người phát hiện ra.
Tận mắt nhìn thấy luôn có sức thuyết phục hơn một đống số liệu, không phải sao?
Lúc này, Hoắc Hoành nhìn gói thuốc bị đẩy tới trước mặt kia, chân mày cau chặt lại, trên mu bàn tay nắm chặt đã nổi rõ gân xanh.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi một giây đều khó chịu giống như một thế kỷ.
Người ở đây vốn cho là anh đang kìm nén tức giận trong lòng. Nhưng dần dần mới phát hiện ra ánh mắt anh quá bất thường, đó không phải là vẻ tức giận mà là khát vọng, hơn nữa hình như tầm mắt anh luôn dừng lại ở túi thuốc trên bàn.
Chuyện gì thế này?
Đám chú bác đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ.