CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1662: KỸ NĂNG DIỄN BẠO PHÁT

Cập nhật lúc: 2021-04-03 20:55:00

Có điều, cô vừa mới đặt tay lên tay vịn thì Hoắc Chử lại lên tiếng: “Đợi đã.”   Nhiếp Nhiên không thể không dừng lại. Cô nhìn về phía Hoắc Chử, trong mắt mang theo vẻ u ám.   Hoắc Chử coi như không nhìn thấy, cười rạng rỡ, “Anh Hai tôi sốt nhẹ thật sao? Sao tôi lại cảm thấy hình như không phải là vậy thế nhỉ?”  “Tam thiếu nói đùa rồi, không phải sốt nhẹ thì có thể là cái gì, ban đầu không phải bác sĩ Dương đã chẩn đoán rồi sao.”   Vừa dứt lời, cô đã nhanh chóng đẩy Hoắc Hoành đi về phía cửa. Cô đi rất vội, sức lực đương nhiên cũng lớn hơn so với bình thường mấy phần, hơn nữa không chú ý đến tình hình của Hoắc Hoành lúc này.   Cô vừa đẩy một cái thì “choang...” một tiếng, cái khăn trải bàn trên bàn ăn bị kéo thẳng xuống, bát đĩa cũng rơi hết xuống đất.   Mọi người đang ngồi đều giật mình đứng lên.   Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy Hoắc Hoành đang nắm chặt khăn trải bàn không buông, hơn nữa còn hơi run rẩy.  Cô rất muốn cười lớn ra tiếng trong lòng.   Diễn xuất của người này đúng là hạng nhất.   Nếu là đi làm diễn viên, nhất định sẽ lấy được tượng vàng Oscar.   Hoắc Chử vẫn không biết mình đã thành con mồi, thấy cảnh này thì ý cười ở khóe miệng càng lớn hơn, “Tôi thấy anh Hai không muốn rời khỏi nơi này rồi, hoặc là không muốn rời đồ gì đó trên bàn.”   Người ngu xuẩn không đáng sợ, đáng sợ là ngu xuẩn còn nghĩ mình thông minh.  Mà rất hiển nhiên, Hoắc Chử bây giờ chính là kẻ như vậy.   “Nhị thiếu chỉ sốt nhẹ thôi, Tam thiếu đừng suy đoán lung tung.” Nhiếp Nhiên khom người, gỡ bàn tay đang nắm chặt của Hoắc Hoành rồi lấy khăn trải bàn ra.   Nhưng người có đầu óc ở đây đều biết, đây sao có thể là chuyện bị sốt đến hồ đồ mới làm?   “Nhị thiếu, chúng ta lên tầng nghỉ ngơi đi.” Nhiếp Nhiên thấp giọng nói rồi lại định đẩy anh lên tầng.   “Rốt cuộc có phải suy đoán hay không, tìm bác sĩ tới khám không phải sẽ biết sao?” Hoắc Chử không phụ kỳ vọng của mọi người, quả nhiên lại lên tiếng một lần nữa: “Tôi cũng đang hơi cảm cúm, bác sĩ gia đình mới tới tạm thời ở nhà họ Hoắc, hay là bảo ông ấy tới khám xem sao?”   Nhiếp Nhiên dừng bước lại, cười từ chối: “Không cần đâu, bác sĩ của Tam thiếu chưa chắc đã hợp khám cho Nhị thiếu.”   “Xem ra cô Diệp không yên tâm rồi. Nhưng việc ở đây không phải là do cô định đoạt. Ba, ba nói gì đi?”   Hoắc Khải Lãng quét ánh mắt uy nghiêm lên trên mặt Hoắc Chử một vòng, lại nhìn Hoắc Hoành hơi run bên cạnh bàn, một lúc sau mới nói: “Bảo bác sĩ tới khám xem.”   Câu nói này giống như một lời phán quyết, khiến mặt Nhiếp Nhiên hoàn toàn sầm xuống.
Loading...