CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1672: QUAY LẠI TRONG TƯƠNG LAI

Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:02:52

Xe lái trên đường ngoại ô vắng lặng, Nhiếp Nhiên hỏi người ngồi phía sau: “Tạm thời tự do rồi nhỉ?”   “Không, là hoàn toàn tự do.” Hoắc Hoành ngồi ở phía sau xe từ từ mở mắt ra, nở nụ cười quen thuộc, đâu còn chán nản như vừa rồi nữa.  Nhiếp Nhiên kinh ngạc, “Trang viên bên kia không có ai à?”   Cô vốn tưởng là chỉ tự do trên đường, đến trang viên bên kia khẳng định có rất nhiều người canh chừng, nhốt Hoắc Hoành đến khi chết già.   “Em cảm thấy Hoắc Khải Lãng sẽ tìm người chăm sóc kĩ cho một kẻ bỏ đi à?” Hoắc Hoành cười, hỏi ngược lại.   Hoắc Khải Lãng sẽ không lãng phí thời gian và nhân lực vào một người vô dụng đâu.  Một kẻ nghiện thôi mà, ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, cần gì phải phí tâm sức?  Cho dù chạy trốn, ông ta cũng sẽ không tới bắt anh.  Nhiếp Nhiên hiếm khi cao hứng, “Vậy thì quá tốt rồi, cuối cùng cũng được sống cuộc sống không có ai theo dõi nghe lén.”   “Vất vả cho em rồi.”   Nhiếp Nhiên mỉm cười.   Thật ra Hoắc Hoành mới là người vất vả nhất. Cô mới ở trong căn phòng ngủ kia một tháng, còn anh đã ở đó mười năm. Ngày nào cũng phải sống cẩn thận từng li từng tí.   Thậm chí vì để không bị nghe lén quá nhiều, bên trong phòng ngủ chỉ có mấy món đồ đơn giản.   Sự ẩn nhẫn như vậy, cô không hiểu được. Đồng thời cũng không thể không cảm thán sự lợi hại của Lý Tông Dũng. Rốt cuộc ông ta đã đào tạo như thế nào mà có thể rèn luyện ra tâm tính của anh thế này?  Nhân lúc xung quanh không có xe, Nhiếp Nhiên tranh thủ nhìn kính chiếu hậu, nói: “Anh còn vất vả hơn em, hôm qua không quan tâm hình tượng diễn xuất như vậy thật sự khiến em mở rộng tầm mắt.”   “Không phải là bởi vì miệng lưỡi của em quá lợi hại, suýt nữa làm hỏng chuyện sao?” Nhớ tới diễn xuất của mình tối hôm qua, Hoắc Hoành tức giận trợn mắt nhìn đôi mắt cong cong trong kính chiếu hậu.   Nhắc đến chuyện này, Nhiếp Nhiên cũng rất cạn lời, “Sao em biết Hoắc Chử vô dụng như vậy chứ? Em mới nói có mấy câu mà hắn đã á khẩu rồi.”   “Đổi lại là anh thì cũng chưa chắc đã phản bác được em ngay.” Hoắc Hoành cong khóe miệng lên rồi nói tiếp, “Lát nữa lái mệt rồi thì để anh lái.”   Nhiếp Nhiên lắc đầu, “Thôi đi, vẫn còn ở thành phố A, trên đường nhiều camera như vậy, nhỡ bị nhìn ra thì sao?”  “Nhưng trang viên bên kia rất xa, phải lái mười mấy tiếng.” Hoắc Hoành nhắc nhở.  “Có mười mấy tiếng thôi, không tính là quá lâu.”   Kiếp trước để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cô lần theo dấu vết từ thành phố này đến thành phố khác, lái mấy chục tiếng liền.   Bây giờ có mười mấy tiếng thì đã là gì.   Hoắc Hoành nghe thấy cô nói nhẹ nhàng, tưởng là cô muốn nói thời gian lái xe còn lâu mới khổ cực bằng huấn luyện gian khổ trong quân đội.   Anh không nói thêm gì nữa mà chỉ ngồi yên lặng.  Xe chạy nhanh về phía điểm đến.   Ở trong mắt tất cả mọi người, thời kỳ của Hoắc Hoành đã trôi xa rồi.  Bây giờ anh đã hoàn toàn trở thành một người bỏ đi.   Mà Hoắc Chử, người đàn ông sắp nắm giữ toàn bộ Hoắc thị sắp mở ra một thời đại mới cho tập đoàn.   Vì vậy bọn họ dốc hết sức lấy lòng, nịnh bợ gia chủ tương lai.   Hoắc Chử cũng vui vẻ nhận lấy mà không biết rằng Hoắc Hoành rời đi là vì muốn chuẩn bị cho việc quay lại trong tương lai.  Vở kịch vừa mới kéo màn che thôi.   Tất cả thắng bại bây giờ mới chính thức bắt đầu.   Tầng mây ngoài cửa xe vừa dày vừa nặng, nhìn rất khó chịu.   Xe lao như bay đến trang viên.      
Loading...