CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1674: QUAY LẠI TRONG TƯƠNG LAI
Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:04:40
“Ồ, vậy sao? Vậy thì thật tốt, tôi rất muốn uống nhiều với Tam thiếu mấy ly.” Vẻ mặt Đạt Khôn vẫn hờ hững như cũ, gắp một miếng thịt bò cho vào trong miệng nhai kĩ.
Lúc này Hoắc Chử đã hoàn toàn mất kiên nhẫn mấy ngày nay được mọi người tâng bốc,
giờ Đạt Khôn hành động như thế khiến hắn cảm thấy mất mặt.
“Khôn lão đại, người quang minh chính đại chúng ta không nói bóng gió. Vụ làm ăn này, anh Hai tôi chắc chắn không có cách nào tới tiếp tục đàm phán nữa, kéo dài nhiều ngày như vậy không bằng hôm nay quyết định đi?” Trong lời nói của Hoắc Chử phảng phất mang theo ý không cho từ chối, hoàn toàn không còn tùy ý như lần đầu tiên nói chuyện uống rượu với Đạt Khôn nữa.
Đạt Khôn cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của hắn, vẻ mặt cũng hơi thay đổi, trả lời thẳng, “Những chi tiết nhỏ khi Nhị thiếu bàn bạc với tôi, chưa chắc Tam thiếu đã rõ.”
Hoắc Chử cười phá lên rồi rót rượu cho mình, “Cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian đàm phán lại mới được, tránh kéo dài chuyện này.”
“Vậy thành phố W thì sao? Thành phố W là do Nhị thiếu tự tay gây dựng, anh có thể làm chủ bên đó không?” Đạt Khôn cười ý tứ.
Lúc này Hoắc Chử mới hiểu trong lòng Đạt Khôn lo lắng do dự điều gì, hắn đắc ý cười nói: “Đương nhiên rồi, bây giờ Hoắc thị không có chỗ nào là tôi không thể làm chủ.”
Đạt Khôn vỗ tay cười lớn, “Ha ha, Tam thiếu thật là khí thế!”
Nói rồi, hắn lại nâng ly lên mời rượu Hoắc Chử.
Hoắc Chử cũng cầm ly rượu lên rồi hỏi: “Bây giờ không biết Khôn lão đại có thể bằng lòng bàn chuyện với tôi chưa?”
“Không vội, không vội, đây là lần đầu tiên tôi tới thành phố A, rượu ngon người đẹp đều chưa chơi đủ.” Đạt Khôn uống xong một ly rượu, hình như chưa thỏa mãn, cầm chai rượu vang bên cạnh lên cẩn thận nghiên cứu: “Không thể không nói rượu ở thành phố A rất ngon, ngon hơn rượu ở nước tôi nhiều.”
“Hóa ra Khôn lão đại thích rượu của nước tôi, thế thì đơn giản thôi, tôi sai người mang đến cho anh.” Điệu bộ của Hoắc Chử bây giờ là gia chủ của nhà họ Hoắc, muốn bao nhiêu khí thế là có bấy nhiêu khí thế.
Đạt Khôn thầm tính toán trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ ngạo mạn, “Nào nào nào, uống rượu uống rượu, hôm nay chúng ta vẫn phải không say không về!”
Cả bữa cơm hình như Đạt Khôn rất cao hứng, mà Hoắc Chử thì không được vui như vậy. Đừng nói là bàn chuyện hợp tác, ngay cả cơ hội chuyển đến chủ đề chính cũng không có, chỉ cần hắn nói, Đạt Khôn sẽ có cách lái sang chủ đề khác, làm hắn vô cùng tức giận.
Nhưng đám chú bác kia đều đang dán mắt vào lần hợp tác này, không thể có bất trắc được.
Vì vậy, Hoắc Chử chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục hàn huyên, nói chuyện với Đạt Khôn.
Bữa cơm mất gần ba tiếng mới kết thúc.