CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1679: KHÔNG CHỈ ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY - KIẾP PHÙ DU NHÀN RỖI

Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:09:57

“Thế nào, có phải không ngon lắm không?” Hoắc Hoành thấy cô im lặng, không nói một lời cúi đầu ăn thì nhỏ giọng hỏi.   “Tay nghề này của anh rốt cuộc học được từ đâu thế?” Ngay từ đầu Nhiếp Nhiên vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này.   Hoắc Hoành nói qua loa: “Khi còn bé có lúc không có ai nấu cơm nên anh tự mày mò.”   Thật ra tài nấu nướng của anh không quá xuất sắc, nhưng so với Nhiếp Nhiên thì đã là không tệ rồi. Nửa tháng ăn cơm anh nấu, Nhiếp Nhiên đã béo lên không ít, gương mặt cũng tròn trịa hơn hẳn.   Nhiếp Nhiên nghe anh nói vậy thì biết ngay tuổi thơ của anh chắc không mấy hạnh phúc. Cô không tiếp tục hỏi, chỉ gật đầu nói: “Ồ, vậy anh hạnh phúc hơn em nhiều thì anh vẫn có thể làm. Còn em thì dù đói cũng chỉ có thể chịu đựng, có lúc đói mấy ngày cũng là chuyện bình thường.”   Cô nói rất đơn giản nhưng Hoắc Hoành lại dừng tay lại.   Không phải là anh không biết tuổi thơ cô đã sống thế nào, anh đã từng điều tra hồ sơ của cô. Từ sau khi mẹ cô qua đời, mẹ kế đối xử không tốt với cô, nhưng không ngờ cô còn bị bạc đãi, bỏ đói như vậy.   Hoắc Hoành nhìn cơ thể nhỏ bé mới được mình nuôi tốt hơn của cô, chẳng trách cô gầy nhỏ như vậy, hóa ra là bởi vì thường xuyên đói bụng.   Trên thực tế, khi còn bé anh cũng không hạnh phúc.   Vừa rồi anh nói như vậy chỉ là bịa ra, lúc anh còn bé cũng có tuổi thơ tương tự với Nhiếp Nhiên.   Điểm khác nhau duy nhất là cô đói chỉ có thể chịu đựng, mà anh thì chỉ có thể nhặt cơm thừa ăn.   Bởi vì khi đó anh chưa từng thấy ba mình thì đã bị người mẹ mắc bệnh nặng đưa về. Đáng tiếc lúc ấy gia tộc không thừa nhận sự tồn tại của anh, vứt bỏ anh và mẹ ở ngoài cửa.   Mới năm tuổi, mẹ anh đã mất, anh cứ lang thang bên ngoài như vậy, ăn cơm thừa, ngủ gầm cầu, đến cuối cùng được viện phúc lợi đón về.   Sau nửa năm sống cảnh mồ côi, anh mới được ông nội đón về nhận tổ quy tông. Bởi vì khi đó người ba trên danh nghĩa của anh hy sinh vì nhiệm vụ, nhà bọn họ không có ai thừa kế cho nên mới yêu cầu anh trở về.   Nhưng anh ở đó cũng không được sống tử tế, những bác trai bác gái chi khác đều không thân thiện với anh.   Ông nội lại vô cùng nghiêm khắc với anh, suốt ngày bắt anh đi học, huấn luyện như một cái máy.   Sống trong ngôi nhà lớn như vậy nhưng anh chỉ có thể nói chuyện với mình.   Thật ra so với Nhiếp Nhiên thì anh không khá hơn bao nhiêu, nhưng sau khi nghe thấy cô kể lại, anh còn đau lòng cho cô hơn cả mình.   Có lẽ là bởi vì yêu.   Bởi vì yêu cô, cho nên cảm thấy không nỡ để cô chịu một chút uất ức nào.  Cuối cùng Hoắc Hoành tỏ vẻ thoải mái cười lên, “Bây giờ chúng ta đang so ai bi thảm hơn  ai à?”   Nhiếp Nhiên nhún vai, “ Ừm, hình như là em thắng rồi.”   Hoắc Hoành cong khóe miệng lên cười khẽ.   Đâu có thắng thua gì, chỉ là hai người đáng thương đồng bệnh tương liên mà thôi.   Đồng thời anh cũng thề trong lòng, trong cuộc đời còn lại nhất định phải dốc hết sức để cô hạnh phúc. 
Loading...