CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1682: MUỐN BÁM DÍNH LẤY EM - ĐÁNH MỘT TRẬN ĐI

Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:14:52

Vì Hoắc Hoành đã làm sủi cảo nên ăn xong Nhiếp Nhiên chủ động nhận việc rửa bát.   Hoắc Hoành ngồi trong phòng ăn, nhìn bóng lưng bận rộn của cô khiến anh cảm thấy vừa thỏa mãn lại vừa bất an, lại còn thấy hơi kỳ vọng.   Không lâu sau, anh đứng dậy đi qua chỗ Nhiếp Nhiên, ôm eo cô từ đằng sau.  “Ôm một lát, một lát thôi là được rồi.” Anh thấp giọng nói.   Nhiếp Nhiên ngại vì trên tay toàn xà phòng, lại thấy tay anh vẫn rất quy củ nên không từ chối, nhưng tốc độ rửa bát lại tăng nhanh hơn hẳn.   Hoắc Hoành thở dài, xem ra cô thật sự không thích anh ôm rồi.  Có lẽ là do tính cách.   Cô vốn không phải là kiểu người muốn thân thiết với người khác, hành động nhiều năm như vậy thành thói quen, có thể dễ dàng khoan dung cho mình ôm ấp hết lần này đến lần khác đã là đang thay đổi rồi.   Chỉ riêng việc cô bằng lòng thế này, cả đời anh đã không thể báo đáp rồi.   “Có thể bỏ tay ra rồi chứ?” Nhiếp Nhiên lau sạch nước đọng trên bệ, lúc này mới lên tiếng.   Thật ra Nhiếp Nhiên không chỉ đơn giản là không thân thiết với ai, kiểu ôm mà những cô gái bình thường đều thích này đối với cô mà nói là trí mạng.   Cô lớn lên trong nguy hiểm và chết chóc, bị ôm sẽ khiến cô có cảm giác bị giam cầm.  Hoắc Hoành lập tức buông tay ra, vẻ mặt cũng không có gì mất mát, anh đi sang bên cạnh gọt táo.   Nhưng chính vì anh không tỏ ra mất mát, Nhiếp Nhiên mới thấy... bất an?   Ngũ quan rõ nét của anh được ánh đèn phủ lên quầng sáng nhàn nhạt, Nhiếp Nhiên vẫn đứng ở bên cạnh nhìn anh mà không đi ngay.   Cô quan sát người trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu.   Hoắc Hoành vốn tưởng là tư thế đẹp trai anh tuấn của mình thu hút cô, vì vậy gọt xong một quả táo, anh lại lấy quả thứ hai lên bắt đầu gọt. Anh đang vui vẻ gọt thì bất chợt một đôi tay vòng qua eo ôm anh từ phía sau khiến tay anh khựng lại, cơ thể cũng hơi run lên. “Em không thích bị người khác ôm.”   Nhưng em có thể thử ôm anh nhiều hơn.   Chuyện ngạc nhiên xảy ra bất ngờ như vậy khiến Hoắc Hoành không dám động đậy, chỉ sợ hạnh phúc sẽ biến mất trong chớp mắt.   “Ừm.” Anh nhẹ nhàng trả lời.   Nhiếp Nhiên tựa vào tấm lưng rộng rãi của anh, dĩ nhiên cảm nhận được sự khác thường của anh nhưng cả hai đều không nhúc nhích. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, mọi thứ đều tươi đẹp.  Nhưng tươi đẹp chỉ là nhất thời, sau đó là đủ loại “di chứng”.   Nhiếp Nhiên chỉ nhất thời mềm lòng, chủ động ôm ba mươi giây, vậy mà lần này Nhị thiếu của chúng ta đã hoàn toàn dính lấy Nhiếp Nhiên rồi.   Có điều anh không còn chủ động giống như con chó lớn ôm cô không buông tay nữa mà là... xin ôm!   Bởi vì người nào đó nói không thích bị người khác ôm.   Anh bắt chẹt câu này, giơ tay ra ngang nhiên đòi ôm, làm Nhiếp Nhiên tức đến vẹo cả mũi.   Điên mất! Sao lúc đó đầu óc cô lại không bình thường cho là có lỗi với anh chứ?!  Lúc ấy nhất định là cô bị mù rồi!   “Ôm cái đầu anh, đã nói là tỉ thí rồi, mau lên!” Buổi chiều hôm sau, Hoắc Hoành mới vừa rửa bát xong thì lại muốn ôm như đòi được khen ngợi một lần nữa, Nhiếp Nhiên không thể nhịn được tức giận quát lên.   Hoắc Hoành ủ rũ ra vẻ chán nản.   Nhưng lần này Nhiếp Nhiên không phản ứng nữa.   Ừm, bởi vì cô từng bị lừa rồi!   Sáng sớm hôm nay, anh làm xong đồ ăn sáng xong lại bắt đầu đòi ôm khen ngợi.  Dĩ nhiên là Nhiếp Nhiên không chịu.  Hoắc Hoành bị từ chối cũng không làm ầm lên, cứ lẳng lặng rời đi.   Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ đó của anh thì thấy hơi áy náy. Cô giữ lấy góc áo anh, sau đó Hoắc Hoành tự nhiên dừng lại, thuận thế ôm lấy cô.   Lần này Hoắc Hoành hiểu rồi, hóa ra Nhiếp Nhiên chỉ thích mềm chứ không thích cứng.  Đương nhiên kết quả cuối cùng rất bi thảm.   Đương nhiên một giây sau Nhiếp Nhiên đã phản ứng được mình bị lừa, trực tiếp đẩy anh ra. Thậm chí còn đá vào cẳng chân anh một cái, làm Hoắc Hoành đau hít mạnh một hơi.  bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom Nhiếp Nhiên lườm anh, đi tới nhà ấm trồng hoa. 
Loading...