CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1686: CUỐI CÙNG CŨNG SẮP RA TAY RỒI

Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:28:49

Sau đó cô không tiếp tục dây dưa nữa, nói theo anh: Thứ em muốn không đơn giản chỉ là vượt qua trước kia.”   “Nhưng bây giờ em đã vượt qua em của nửa tháng trước rồi.”   Trong nửa tháng này, sáng nào đúng sáu giờ cô cũng đi ra ngoài huấn luyện thể năng, Hoắc Hoành đều biết cả.   Nhưng dưới tình huống này vẫn muốn huấn luyện, có lúc anh còn nghi ngờ hồi đó cô nói muốn tự do có phải là vì từ chối anh không.   Bởi vì cho dù là những binh lính trong quân đội, khi ra khỏi đơn vị cũng sẽ không ràng buộc mình như vậy.   Nếu nói cô không tự nguyện đi làm quân nhân, Hoắc Hoành cảm thấy chắc sẽ không có ai tin.  “Chút sức lực này còn xa mới đủ.”   Hoắc Hoành nhíu mày, trong mắt mang ý cười, “Chút sức lực này? Em đừng quên, trên tay em còn quấn miếng chì khi đánh với anh đấy.”   Không chỉ đeo lúc ăn cơm làm việc, thậm chí ngay cả ngủ cô cũng sẽ đeo trên người.   Nếu như vừa rồi lúc đánh nhau với mình, cô tháo những miếng chì đó ra, có lẽ hai người sẽ ngang hàng cũng không chừng.   Kỹ thuật đánh đối kháng của cô gái này cho dù ở trong đơn vị đặc chủng cũng là xuất sắc nhất.   “Thế này đi, dù sao ở đây cũng rảnh rỗi, có thể nhân cơ hội này huấn luyện, được chứ?” Hoắc Hoành đột nhiên có ý tưởng, cảm thấy bây giờ hai người bọn họ bị cô lập nên huấn luyện cô có hệ thống là được rồi.  Cô đã ở đơn vị dự bị một năm, nếu như năm tiếp theo được ưu tú, cô sẽ được sắp xếp đến chỗ khác.   “Anh huấn luyện cho em à?”   “Anh nghĩ chắc anh có tư cách chứ?”   “Huấn luyện ma quỷ?”   “Vậy em cảm thấy thế nào?”   “Anh xuống tay được không?”  “Anh sẽ cố gắng hết sức.”   Mấy câu đối thoại đơn giản coi như đã xác định những ngày tiếp theo nên giết thời gian thế nào rồi.   “Khi nào thì bắt đầu?”   Nhiếp Nhiên chưa bao giờ trông chờ dùng một hai lần nhiệm vụ nội gián để đạt được thành tích cao.   Làm quân nhân, phải chiến đấu thật ở trên chiến trường.   Cho nên huấn luyện là điều duy nhất cô muốn làm.  “Sau Tết dương lịch đi, ngày mai là Tết dương lịch rồi, hôm nay phải chuẩn bị thật tốt.” Hoắc Hoành thấy cô nóng lòng như vậy, khẽ cong khóe miệng lên.   Nhiếp Nhiên không hiểu hỏi: “Chuẩn bị? Anh muốn chuẩn bị cái gì?”   Hoắc Hoành buông cái cốc trong tay xuống, dịch bàn về chỗ cũ, “Tối hôm qua anh viết một bức thư để ở cổng, bảo bọn họ hôm nay chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn, có lẽ buổi tối sẽ tới, đến lúc đó em đi lấy nhé. Còn nữa, hôm nay em phải làm cùng anh, nếu không phải chuẩn bị nhiều đồ ăn như thế, anh sẽ không làm kịp.”   Cô lập tức đồng ý.  
Loading...