CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1692: HOẮC HOÀNH LÀ MỘT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:38:13

Hoắc Chử thấy cô ta ngầm thừa nhận như vậy, tức giận đặt mạnh tách cà phê trên tay xuống bàn.   “Thế này không phải quá buồn cười sao? Anh ta đã không còn ở Hoắc thị nữa rồi, bây giờ toàn bộ Hoắc thị đều do tôi định đoạt, tại sao Khôn lão đại vẫn ôm hy vọng với anh ta?”   Hắn thật sự không hiểu rốt cuộc Đạt Khôn đang kiên trì cái gì?  Hoắc Hoành bây giờ nói khó nghe chính là một kẻ bỏ đi, đừng nói Hoắc thị, ngay cả cửa nhà họ Hoắc cũng không có tư cách vào!   Tại sao hắn vẫn muốn lựa chọn Hoắc Hoành?   Chẳng lẽ vì cái gọi là chữ tín của thương nhân à?   Vớ vẩn, người làm ăn phi pháp như bọn họ từ trước đến giờ chỉ nói tiền không nói tình!   Lâu Á nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn, cũng đặt cà phê xuống, “Tại sao Khôn lão đại lại ôm hy vọng lớn với Nhị thiếu như vậy? Tôi nghĩ là vì anh ấy tin tưởng năng lực của Nhị thiếu hơn.”   “Cô nói là anh ta không tin tưởng tôi?” Sắc mặt Hoắc Chử sa sầm cực độ,.  “Anh ấy có tin anh hay không tôi không biết, nhưng tôi biết một điều. Chỉ cần Nhị thiếu còn, Tam thiếu muốn lấy lô hàng này sẽ cần thời gian rất dài.” Câu nói cuối cùng của Lâu Á rất ý tứ.   Cô ta tin tưởng mình đã nói vô cùng rõ ràng rồi.   Quả nhiên, Hoắc Chử cau chặt mày lại, “Cô nói là Hoắc Hoành sẽ là chướng ngại vật giữa tôi và Khôn lão đại à?”   “Chuyện đến đây thôi, tiếp theo tôi và Tam thiếu cũng không còn gì để nói nữa rồi.” Lâu Á cảm thấy mình đã đạt được mục đích, cô ta đứng lên muốn đi ra khỏi phòng.   Nhưng đúng lúc cô ta vừa đặt tay lên tay nắm cửa lạnh lẽo thì giọng nói lạnh lùng của Hoắc Chử truyền đến, “Tôi có thể cho là cô đứng về phía tôi không?”   Lâu Á nhìn hắn, nghiêm túc trả lời: “Tôi chỉ muốn có thể thuận lợi tiến hành lần hợp tác này thôi, không đứng về bên nào cả.”   Đối phương rốt cuộc là Hoắc Chử hay là Hoắc Hoành, cô ta đều không quan tâm.   Thứ cô ta quan tâm là lần hợp tác này ma túy cô ta làm ra có được đám người kia thích không.   Bây giờ Nhị thiếu thất thế, không có năng lực nữa rồi, vậy thì hợp tác với Tam thiếu, chuyện này đối với cô mà nói là quá đương nhiên.   Hoắc Chử cười rạng rỡ, càng nhiều người bên cạnh Đạt Khôn đứng về phía hắn thì càng dễ thuận lợi.   “Thì ra là thế, tôi hiểu rồi. Nếu như lần hợp tác này có thể thuận lợi hoàn thành, đến lúc đó tôi sẽ có một khoản phí tạ ơn cho cô Lâu Á, coi như là cảm ơn cô Lâu Á có thể vui lòng uống với tôi một tách cà phê.”  Lâu Á khẽ gật đầu, “Tam thiếu khách sáo rồi, tôi cũng hy vọng lần hợp tác này có thể thuận lợi hoàn thành.”   Hoắc Chử giơ tách cà phê trên bàn lên, “Cảm ơn lời chúc của cô.”   Sau đó, Lâu Á mở cửa rời khỏi phòng, để lại một mình Hoắc Chử trong đó.  Hai tách cà phê nằm yên trên bàn, hơi nóng chậm rãi bay lên.   Hắn ngồi im ở đó, sắc mặt đã khôi phục thành vẻ lạnh lùng hung ác như vừa rồi.   Hắn tưởng là chỉ cần đuổi Hoắc Hoành ra ngoài thì Hoắc thị sẽ là của hắn. Nhưng không ngờ năng lực của Hoắc Hoành lại sâu như vậy.  Nghĩ tới đây, đáy mắt hắn lóe lên lạnh lẽo.   Hợp tác?   Ha!   Nếu Lâu Á đã nói Hoắc Hoành là chướng ngại vật của mình, vậy thì tốt thôi, đi thêm một bước nữa, phiền toái một chút, trực tiếp nghiền nát dọn dẹp sạch cái chướng ngại vật này đi.   Đến khi đó hắn không tin Đạt Khôn vẫn kiên trì muốn hợp tác với Hoắc Hoành nữa.  Chỉ sợ đến cuối cùng hắn sẽ phải quỳ xuống xin hợp tác với mình thôi.  Cứ nghĩ tới cảnh tượng đó, Hoắc Chử lại không nhịn được cười chế giễu.   Đạt Khôn, anh nhất định sẽ hối hận, nhất định!   Chẳng biết từ lúc nào, cà phê trong ly đã nguội dần.   Đột nhiên điện thoại trong túi hắn rung lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn.  Đó là điện thoại cá nhân của hắn.   Gần như sẽ không có ai gọi điện thoại cho hắn trong khoảng thời gian này.  Hắn ấn nút nghe, bình thản hỏi, “Chuyện gì?”  Không biết người ở đầu kia nói cái gì mà sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, “Anh nói cái gì?!” 
Loading...