CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1694: Đêm tết dương lịch - sự ngạc nhiên đơn giản

Cập nhật lúc: 2021-04-05 06:05:02

Trong phòng tối đen như mực, Nhiếp Nhiên cẩn thận áp sát vào tường di chuyển ra ngoài. Nhưng ngay lúc cô đi đến cầu thang tầng hai, từng ngọn nến xếp thành hình trái tim trên mặt đất phòng khách sáng lên. Những ánh lửa nhảy nhót, chiếu sáng phòng khách mờ tối, đẹp đẽ lạ thường. Nhiếp Nhiên ngây người trong giây lát, đáy mắt cô thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó hiểu ra. Hóa ra không phải có người đánh lén, mà là người nào đó muốn tạo sự ngạc nhiên cho cô. Mấy cây nến nhỏ trên mặt đất miễn cưỡng tạo thành hình trái tim, trông rất buồn cười. Có điều, nể tình cả ngày hôm nay anh bận rộn ở trong phòng bếp, cô vẫn nể mặt anh, chậm rãi bước xuống lầu. Đi ra khỏi phòng khách, cô thấy trên con đường dân đến nhà ấm trồng hoa đặt lác đác hai ba cây nến, coi như đèn dẫn đường. Nhiếp Nhiên đi theo những ngọn nến kia. Vừa mới tới cửa, cô đã thấy Hoắc Hoành đứng ở giữa đám hoa, tay cầm một bông hoa cô không biết tên. Anh tạo nhã cất bước đi tới chỗ cô. Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu lên người anh, khiến dung mạo anh tuấn của anh càng thêm rõ nét, trong con ngươi dường như mang theo những đốm sáng li ti. "Tết dương lịch vui vẻ." Hoắc Hoành nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Nhiên, giơ bông hoa ra tặng cô. Theo lý mà nói lúc này nhân vật nữ chính phải cảm thấy rất ngạc nhiên, rất bất ngờ mới đúng, nhưng Nhiếp Nhiên chỉ thản nhiên nhận lấy hoa, hoàn toàn không có dáng vẻ thẹn thùng của con gái. Hoắc Hoành thấy vẻ mặt bình thản của cô, trái tim vốn dĩ tràn đầy khao khát lập tức như quả bóng bị xì hơi. Quả nhiên, cô vợ nhỏ của anh luôn không giống bình thường. Muốn khiến cô mất khống chế, giành được chút khen thưởng đúng là không dễ dàng. "Hết rồi à? Chỉ có một bông hoa à? Theo kịch bản từ trước đến giờ không phải là chín mươi chín đóa hoa hồng đỏ sao?" Nhiếp Nhiên nghịch đóa hoa trong tay, nói đùa. Mắt Hoắc Hoành sáng lên, “Em thích hoa hồng đỏ à?" Nhưng anh còn chưa kịp vui vẻ thì đã bị Nhiếp Nhiên hắt cho một chậu nước lạnh, “Không thích." Tim anh lập tức nguội lạnh. Nhiếp Nhiên thấy anh ủ rũ, nhụt chí thì khẽ cong khóe miệng lên, sau đó cố nén cười đi vào bên trong nhà ấm trồng hoa, thấy một bàn đầy đồ ăn kia, cô ngẩn ra. Nồi lẩu trên bàn đang sôi sùng sục. Bên cạnh để đủ nguyên liệu thả lẩu, xếp chỉnh tề hết ở đó. "Bọn họ gửi đến nhiều đồ ăn như vậy à?" Tối hôm qua cô tự tay xách đồ ăn người dân mang đến về, một ít đồ như vậy không đủ làm một bàn đồ ăn thế này mới đúng chứ? Rốt cuộc anh làm bằng cách nào, có thể trong một đêm làm ra nhiều món ăn như vậy? "Anh đi ra ngoài tìm ít món ăn dân dã cho em." Hoắc Hoành cười ha ha nói. Nhiếp Nhiên thấy anh cố ý chặn ở trước mặt mình, cô khẽ nhướng mày lên, đẩy anh sang một bên, lại nhìn kĩ đồ ăn trên bàn rồi cao giọng nói: “Em thấy không chỉ như vậy đâu." Hoắc Hoành lập tức đầu hàng, nói: “Được rồi, anh cũng đi xuống cái thôn dưới chân núi lấy ít xương, sườn dê và thịt bò." Nhiếp Nhiên nghe thấy, lập tức phì cười, trêu chọc: “Đường đường là Nhị thiếu lại sa cơ tới mức đi trộm đồ, chuyện này mà truyền về thành phố A, mặt mũi anh coi như mất sạch rồi." "Anh vì ai hả, cái đồ không có lương tâm này!" Hoắc Hoành tức giận, oán hận véo mũi cô. Tối hôm qua anh làm sủi cảo trứng xong, cứ thấy quá đơn giản. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh vẫn quyết định xuống núi. Nhưng anh không có xe điện, cũng không có xe đạp, ngay cả ván trượt cũng không có, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Mặc dù trang viên xây ở lưng chừng núi, nhưng quãng đường đến chân núi vẫn rất dài. Đi xuống núi lên núi hết mấy tiếng liền, mà an còn phải lén lén lút lút vào trong phòng bếp của nhà người ta chôm ít đồ. Đến khi lên núi đã năm sáu giờ sáng rồi. Vào trang viên, chẳng kịp tắm rửa, anh lại vội vàng chế biến thức ăn. Cứ bận rộn, không ngừng nghỉ suốt một ngày như vậy, vừa mệt vừa cực khổ, kết quả còn bị cô cười nhạo. Đúng là cô gái không có lương tâm! Nhiếp Nhiên sờ mũi, lắc đầu. Rõ ràng là anh yêu cầu đón Tết dương lịch, sao cuối cùng cô lại thành người không có lương tâm rồi?
Loading...