CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1698: MỘT CHÚT LÃNG MẠN - CÓ NGƯỜI!
Cập nhật lúc: 2021-04-05 06:43:45
Thấy Hoắc Hoành sắp tức đến vẹo cả mũi, Nhiếp Nhiên không nhịn được phì cười, “Được rồi, trêu anh thôi. Thật ra không phải là em không yêu cầu, mà là em thật sự không có những nhu cầu này."
Cô lấy hết những cây pháo hoa còn lại trong tay Hoắc Hoành, đồng thời cầm lấy bật lửa trong tay anh.
Phụt... một tiếng, ngọn lửa phóng lên từ bên trong bật lửa.
Nhiếp Nhiên đốt một lúc hết mười mấy cây pháo hoa, âm thanh rè rè đột nhiên lớn hơn, hoa lửa lóe lên thành vòng tròn bằng nắm đấm.
Trong ánh lửa, giọng Nhiếp Nhiên vang lên lần nữa:"Hoắc Hoành, có lẽ những cô gái khác thích quần áo giày dép túi xách, thích được nửa kia chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, lúc nào cũng nói lời ngon tiếng ngọt, cùng với đủ thứ ngạc nhiên. Nhưng đối với em mà nói, những thứ này không chân thực bằng việc anh có thể uống với em một ly trà, ngồi yên cả buổi chiều cùng nhau."
Cô nhìn chằm chằm những cây pháo hoa trong tay mình, sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt Hoắc Hoành, nói rõ từng chữ, “Thứ em mong muốn từ trước đến nay không phải những cái đó, mà là... anh có thể mãi mãi ở bên cạnh em."
Em không yêu cầu có bất ngờ lớn, cũng không yêu cầu hẹn hò lãng mạn ra sao, thứ em muốn là cuộc sống bình thường lâu dài.
Em đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, cũng từng đến ranh giới sống chết, cuộc sống bấp bênh, chua cay mặn đẳng đều đã trải qua rồi, mà sau này em chỉ muốn thưởng thức cuộc sống bình thường, yên tĩnh, nhàn nhã.
Mà trong cuộc đời đó, em hy vọng có sự tồn tại của anh. ®
Anh hiểu không?
Dưới ánh lửa chói mắt đó, trong lòng Hoắc Hoành cuộn trào mãnh liệt.
Anh nhận lấy pháo hoa trong tay Nhiếp Nhiên, giơ ra xa, sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Nhiếp Nhiên biết là anh đã hiểu.
Cô cong khóe miệng lên, sau đó hôn anh thật sâu.
Hoắc Hoành không ngờ cô sẽ hành động như vậy, lúc anh cảm nhận được nhiệt độ trên môi mình, anh cảm thấy như có một dòng điện mãnh liệt truyền từ lòng bàn chân đi khắp toàn thân.
Anh mới chỉ ngẩn ra một hai giây như vậy mà Nhiếp Nhiên hoàn toàn nắm quyền chủ động.
Cô bám vào cổ anh, kiễng chân lên, cái lưỡi mềm mại giống như con cá nhỏ linh hoạt bơi trong miệng anh. H
oắc Hoành cảm thấy có hai khối mềm mại đang cọ vào ngực mình.
Trong đầu anh lập tức nhớ lại cảnh cô thay quần áo lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, cùng với xúc cảm anh đã đích thân thế nghiệm trong phòng huấn luyện sau đó.
Hơi thở của anh lập tức thay đổi, đôi mắt sâu sắc kia cũng thẫm lại hơn trước.
Anh vứt hết mười mấy cây pháo hoa đã tắt đi, đặt hai tay lên eo cô rồi bế thẳng cô lên.
Nhiếp Nhiên ngẩn ra, không nhịn được rồi à?
Cô ngồi ở trên đùi anh, cả người vùi ở trong lòng anh.
Chỉ ngẩn ra mấy giây, quyền chủ động của Nhiếp Nhiên trong nháy mắt đã chuyển sang Hoắc Hoành.
Anh cúi đầu, hôn chuẩn xác lên đội môi man mát của cô, sau đó cạy môi cô ra, quấn chặt với cái lưỡi của cô.
Cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt eo cô, vuốt ve ám thị hết lần này đến lần khác. D
Dáng vẻ này hoàn toàn không còn là Nhị thiếu trước kia nữa.
Chỉ có bản năng nguyên thủy của đàn ông bùng nổ chiếm lĩnh.
Nhiếp Nhiên không hoảng hốt lo sợ như những cô gái khác mà thuận thế quấn hai tay vào cổ anh, dán chặt vào anh.
Không biết đã qua bao lâu, nửa người cô gần như đã nằm ngửa trong lòng Hoắc Hoành, mà Hoắc Hoành thì dùng một tay cố định gáy cô, cái tay còn lại ôm eo cô, chậm rãi vuốt ve.
Nụ hôn này vừa dài vừa sâu.
Cho đến khi Nhiếp Nhiên nhíu mày, khẽ đẩy vào ngực anh, lúc này Hoắc Hoành mới quyến luyến chậm lại.
Đôi môi bị anh giày vò đỏ au, thậm chí còn sáng bóng, hơn nữa cô vừa mở mắt ra, ánh mắt còn lấp lánh khiến anh kinh sợ trong lòng.
Anh lại muốn cúi người hôn cô lần nữa.
Cô cong môi cười, lúc anh cúi người, cô lại ôm lấy cổ anh một lần nữa.
Nhưng môi bọn họ còn chưa chạm vào nhau, hai người đột nhiên dừng lại, vẻ mặt lập tức thay đổi. ®
"Có người." Nhiếp Nhiên dỏng tai nghe, nhẹ giọng nhắc nhở.
Hơn nữa nghe tiếng chắc người kia ở trên cái cây phía Tây.
Mấy giây ngắn ngủi, chỉ dựa vào tiếng vang rất khẽ phát ra từ cành cây vừa rồi mà Nhiếp Nhiên đã xác nhận được phương hướng của đối phương.
Lúc này Hoắc Hoành cũng hoàn toàn không có tâm tư gì khác, lạnh lùng gật đầu, “Em đừng đi, để anh ra ngoài xem xem."
"Không được, anh không thể đi, ngộ nhỡ dưới tầng có người, anh sẽ lộ mất. Để em đi." Nhiếp Nhiên giữ lấy cổ áo Hoắc Hoành, không cho anh đi.
Hoắc Hoành cảm thấy cô nói có lý.
Nhưng anh rất lo lắng cho an nguy của Nhiếp Nhiên, không dám để cô đi một mình.
“Đừng kì kèo nữa, em không sao, yên tâm." Nhiếp Nhiên đã buông tay ôm anh ra, chuẩn bị chờ anh cũng buông tay là sẽ đi bắt người.
Hoắc Hoành cau mày, sau mấy giây xoắn xuýt, anh nhét cái súng bên hông vào trong tay cô, dặn dò kĩ lưỡng: “Nhất định phải cẩn thận." P
Nhiếp Nhiên cười vỗ nhẹ lên gương mặt tuấn tú của anh, “Được, ngoan ngoãn chờ em." ®
Sau đó, lúc anh buông tay ra, vẻ mặt cô lập tức thay đổi, nhảy ra khỏi lòng Hoắc Hoành, bước nhanh ra nhảy xuống sân thượng.