CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1718: KẾ HOẠCH CỦA HẮN - ÁM SÁT!

Cập nhật lúc: 2021-04-07 02:55:44

Bên trong biệt thự, Nhiếp Nhiên tiễn người xong, lại kiếm tra những chỗ Đạt Khôn đã chạm vào. Hoắc Hoành dựa vào giường, nhìn cô bận rộn trong phòng, cười nói: “Yên tâm, hắn không làm gì trong phòng đâu." Nhiếp Nhiên nghe thấy anh nói thế nhưng vẫn không yên tâm, kiểm tra cẩn thận phía dưới bàn và ghế một lượt, sau khi chắc chắn không có máy nghe lén, cô mới ngồi xuống. Cô nghiêm túc hỏi: “Tại sao đột nhiên thay đổi kế hoạch, không phải anh nói muốn để cho hai người bọn họ sớm giao dịch sao? Hay là... anh muốn tự làm?" Từ lúc nghe thấy Hoắc Hoành hứa hẹn với Đạt Khôn, cô đã muốn hỏi rồi. Kế hoạch vốn dĩ đã bàn xong, bây giờ đột nhiên thay đổi, vậy tiếp theo phải làm thế nào? Lúc đầu trong điện thoại cô đã nói với Lý Tông Dũng về việc tìm một đội hỗ trợ lùng bắt hàng cấm, mà trong khoảng thời gian này, đội lùng bắt hàng cấm đó vẫn ở trong bóng tối nhìn chằm chắm hành tung của Hoắc Chử và Đạt Khôn. Như vậy một là giải quyết Đạt Khôn, hai còn có thể thuận lợi lên chức, tiếp tục làm nội gián. Nhưng bây giờ một câu nói của Hoắc Hoành đã lật đổ tất cả mọi chuyện. Đương nhiên, chắc chắn Đạt Khôn không trốn thoát được rồi, nhưng Hoắc Chử vẫn ở đó. Chẳng lẽ lại phải đấu với hắn một trận à? Thế thì há chẳng phải nhiệm vụ này chưa hoàn thành sao?! Nhiếp Nhiên không hiểu Hoắc Hoành đồng như vậy rốt cuộc là vì cái gì, nhưng nếu đã đồng ý, bây giờ có truy cứu cũng không làm sao được. Cô chỉ có thể nghiêm túc nhắc nhở anh: “Nếu như anh muốn tự làm, vậy anh nhất định phải cần thận mới được. Em cảm thấy lần này Đạt Khôn rất khả nghi. Cho dù tính hắn đa nghi, làm việc cẩn thận, nhưng anh có phát hiện ra không, lúc hẳn thấy anh yếu ớt và nghe thấy anh chưa hết nghiện, rõ ràng rất vui vẻ." Hoắc Hoành thấy cô phân tích cho mình như vậy, lo nghĩ cho mình như vậy liền mỉm cười nhìn cô. Nhiếp Nhiên nói một thôi một hồi, vẫn không thầy anh hồi đáp liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh đang nhìn mình đến ngẩn người. “Này! Em đang nói chuyện với anh đấy, anh nhìn em làm gì!" Cô khẽ đẩy Hoắc Hoành, cho anh hoàn hồn lại. Lúc này anh mới dịu dàng nói: “Anh biết mà. Anh còn biết hẳn đang tính toán cái gì trong lòng." Nhiếp Nhiên lập tức trợn to hai mắt, hỏi: “Hắn tính toán cái gì?" "Theo lý mà nói, thân thể anh yếu ớt như vậy, cũng chưa hết nghiện, còn bị nhà họ Hoắc đuổi ra khỏi cửa, hắn nên về lập tức ký hợp đồng với Hoắc Chử mới đúng. Nhưng hắn lại làm ngược lại, thậm chí còn vô cùng chắc chắn nói muốn hợp tác với anh, chỉ có thể nói hắn có mưu đồ khác với anh." "Có mưu đồ khác? Hắn muốn gì ở anh? Một thân thể khiếm khuyết à?" Nhiếp Nhiên bĩu môi. Cô chỉ thuận miệng nói mà Hoắc Hoành lại gật đầu, “Không sai." Nhiếp Nhiên còn tưởng anh trêu chọc mình, bèn lườm anh. Sau đó thấy tuy vẻ mặt anh có ý cười nhưng tuyệt đối không giống đang đùa, lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ lời anh. Hoắc Hoành nói, thứ Đạt Khôn muốn chính là thân thể khiếm khuyết của anh, rốt cuộc là ý gì? Một người chưa cai nghiện ma túy có thể có ích lợi gì đối với hắn? Một suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu cô. "Ý anh là hắn không chỉ muốn hợp tác, mà còn muốn cả Hoắc thị?!" Hoắc Hoành cười véo mũi cô, “Thật thông minh! Chưa gì đã nhìn thấu ngay!" Lần này Nhiếp Nhiên hơi giật mình, cô không tưởng tượng nổi cười châm chọc, “Người đàn ông này có dã tâm thật lớn." "Vậy nếu đã biết rồi, tại sao anh còn đồng ý với hắn?" Nhiếp Nhiên rất không hiểu lại hỏi một lần nữa. Hoắc Hoành nhân cơ hội này ôm eo cô, “Dùng cái đầu thông minh của em đoán xem." Lại nhử con mồi à? Nhiếp Nhiên híp mắt lại, sau đó cười, dịch đến trước mặt anh, đặt hai tay lên vai anh, dán cả khuôn mặt lên, hơi thở ấm áp ập đến. Hoắc Hoành thấy Nhiếp Nhiên chủ động như vậy, tưởng là cô muốn tiếp tục chuyện vừa rồi chưa hoàn thành, đang muốn tiến lên ngậm lấy môi cô, kết quả mới vừa dịch lên, Nhiếp Nhiên đã bất ngờ đẩy anh ra, rời khỏi lòng anh. Cô đứng ở cạnh giường cười hỏi: “Vậy anh cũng đoán xem, em đoán hay là không đoán?" Nói xong cô rời đi, để lại Hoắc Hoành ngồi ngẩn ra trên giường một mình. Hừ! Đáng đời! Đêm đã khuya lắm rồi. Nhiếp Nhiên về phòng mình tắm rửa, sau đó sấy tóc, định đi ngủ. C ả biệt thự đã không có một tiếng động, trong nhà tối om. Tất cả đều đã chìm vào trong bóng tôi. Két! Đột nhiên tiếng khóa cửa rất nhỏ vang lên bên trong ngôi nhà yên tĩnh không một tiếng động.  
Loading...