CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1741: MÀY BÁN ĐỨNG TAO? - MÀY KHÔNG BẰNG HOẮC HOÀNH!

Cập nhật lúc: 2021-04-07 07:52:52

Sau một tiếng kêu thảm thiết, hắn ngã xuống đất.   Đùi hắn bị đạn bắn trúng, đau đến nỗi không bò dậy nổi, chỉ có thể cầu xin Đạt Khôn, “Khôn lão đại mau cứu tôi, mau!”   Đạt Khôn bắn liên tiếp mấy phát súng về phía cảnh sát đằng xa. Nghe thấy Hoắc Chử cầu cứu, hắn do dự mấy giây, sau đó kéo Hoắc Chử từ bên ngoài rương sắt vào.   Hoắc Chử thấy mình đã an toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.   Nhưng hắn còn chưa kịp cảm ơn, Đạt Khôn đã muốn móc túi hắn. Hoắc Chử đột nhiên cảm thấy không ổn, hắn vội vàng bảo vệ cái túi chỉ có điện thoại của mình, hô lên: “Anh muốn làm gì! Anh buông tay ra!”  Hóa ra sở dĩ Đạt Khôn cứu hắn không phải bởi vì tốt bụng, mà là muốn số tiền trong cái điện thoại kia!   Chỉ cần khoản tiền kia được chuyển đi, Đạt Khôn có thể lập tức rời khỏi nước Z.   Tay Đạt Khôn bị Hoắc Chử nắm chặt, nhất thời không thể nào cướp được cái điện thoại kia.   Nhưng lâu dần, Hoắc Chử vốn bị thương ở chân không có cách nào chạy đi được, cộng thêm không chữa trị kịp thời, máu trên chân không ngừng chảy ra ngoài, đương nhiên không địch lại được Đạt Khôn.   Hai người dây dưa một trận, Đạt Khôn đạp vào ngực Hoắc Chử một cái, sau đó cướp cái điện thoại kia, “Đưa đây cho tao!”  Hắn nhanh chóng ấn mấy cái trên màn hình, lúc hình ảnh trên màn hình chuyển đến mục thanh toán thành công, hắn mới cười hài lòng.   Sau đó hắn ném lại cái điện thoại kia xuống bên cạnh Hoắc Chử.   “Tất cả mọi người, lập tức rút lui!” Đạt Khôn hô lên với các anh em.   Hoắc Chử nằm bò dưới đất nghe thấy thế, lập tức cuống lên, “Dẫn tôi theo nữa! Tiền tôi cũng đưa anh rồi, anh không thể bỏ tôi lại được!”   Đạt Khôn cười lạnh, “Dẫn mày đi cùng? Mày thấy tao có giống người điên không?”  Bây giờ đám người bọn họ rời đi cũng khó khăn, nếu như đưa thêm cả tên què này đi, chẳng phải là tự tìm phiền toái cho mình à.   Hoắc Chử suy tính, dưới tình thế cấp bách, vội vàng nói: “Tôi... tôi... tôi có thể cho anh tiền! Cho anh rất nhiều rất nhiều tiền!”   “Cho tao tiền?”   Đạt Khôn giống như bị thuyết phục, rơi vào suy nghĩ.   Sự do dự này ở trong mắt Hoắc Chử chính là một cơ hội, hắn liên tục gật đầu, “Đúng, tôi có thể cho anh tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, bao gồm cả ba phần kia nữa, tôi cũng có thể không cần, chỉ cần anh đưa tôi đi, thật đấy, tôi thề! Hợp tác của chúng ta từ đây chia năm năm.”   “Chỉ năm năm thôi à?” Nghe giọng Đạt Khôn có vẻ cũng không hài lòng với kết quả này.  “Vậy... bốn sáu? Tôi bốn anh sáu, thế nào?”   Hắn không ngừng vì mình mà thêm tiền, muốn để cho Đạt Khôn đưa cả mình đi.   “Chỉ cần tao đưa mày đi, mày sẽ chia bốn sáu với tao?” Đạt Khôn nhìn hắn từ trên xuống dưới, giống như đang nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của hắn.   “Đúng vậy, đúng vậy, chỉ cần anh đưa tôi đi, tôi sẽ chia bốn sáu với anh.”  “Chỉ sợ bây giờ tao nói chia ba bảy, hai tám, một chín, mày cũng sẽ đồng ý nhỉ?”  Hoắc Chử bị hắn châm chọc như vậy, sắc mặt dần trở nên khó coi.  Đạt Khôn thấy Hoắc Chử lúng túng, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.  Mặc dù có cảnh sát cắt đứt đường tiền tài của hắn khiến hắn rất không dễ chịu, nhưng có thể thấy Hoắc Chử hèn mọn cầu xin mình như vậy, cũng coi như quét hết phiền muộn mấy ngày qua rồi.   Hắn lạnh lùng cong môi lên, liếc xuống đất, định dẫn người rút lui.   Hoắc Chử thấy mình sắp bị bỏ lại, dứt khoát hung dữ nói với Đạt Khôn: “Anh không thể đi! Anh đừng quên chúng ta là quan hệ hợp tác, cùng hội cùng thuyền! Nếu anh bỏ tôi lại đây, anh không sợ tôi vào đồn cảnh sát rồi sẽ khai anh ra à?!”   Vết thương của hắn vẫn đang chảy máu, trên trán đầy mồ hôi lạnh, lúc nói chuyện giọng cũng hơi yếu ớt.   Hoắc Chử biết, nếu như câu nói này của hắn không thể khiến Đạt Khôn dừng bước, mình chắc chắn phải chết.  Nhưng may mà Đạt Khôn đã dừng lại.  
Loading...