CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1748: KẾ HOẠCH XẢY RA SAI SÓT - NỤ HÔN DƯỚI NƯỚC

Cập nhật lúc: 2021-04-07 08:00:56

Lúc này, đèn xanh bật sáng, xe lại chạy về phía trước.   Hoắc Hoành nhìn phía trước, tiếp tục nói: “Nhưng em cũng biết, với tính cách của Hoắc Chử, khó khăn lắm mới đuổi được anh đi, đâu có còn để cho anh quay lại Hoắc thị được. Huống hồ, nhất định hắn sẽ cảm thấy lần này Phó lão đại đình công có liên quan đến việc anh muốn quay lại, cho nên hắn nhất định sẽ mượn việc này nhổ cỏ tận gốc.”   Nhiếp Nhiên cau mày “Nhưng tại sao anh phải chọn con đường này?” Kế hoạch này có thể khiến anh tạm thời biến mất ở trước mặt mọi người, nhưng cũng rất nguy hiểm.   Cho dù anh đã chuẩn bị trước rất nhiều, cũng sắp xếp rất nhiều, nhưng chiếc xe kia rơi xuống dù sao cũng có nguy hiểm nhất định.   Sao anh dám mạnh tay liều một trận như vậy?   “Anh ở bên cạnh Hoắc Khải Lãng nhiều năm như vậy, anh rất hiểu tính tình ông ta. Từ trước đến giờ ông ta luôn tận dụng hết mọi thứ, cho dù anh đã thành con cờ bỏ, nhưng ông ta rất rõ Hoắc Chử coi anh là cái đinh trong mắt, cho nên chỉ cần Hoắc Chử làm không tốt, ông ta sẽ lôi anh ra nói, dùng chuyện này để đạt được mục tiêu ông ta kỳ vọng.”   Đèn đường ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua nóc xe, ánh đèn chớp tắt khiến gương mặt Hoắc Hoành cũng thỉnh thoảng ẩn hiện.  Nhiếp Nhiên không tự chủ được nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng của anh.   Giọng Hoắc Hoành vẫn vang lên bên tai cô, “Nhưng lâu dần, quả bom hẹn giờ là anh khó bảo đảm sẽ không khiến Hoắc Chử nổi lên suy nghĩ giết anh. Cho nên thà lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng, không bằng dứt khoát chuyển bị động thành chủ động, mà anh cũng chuẩn bị được.”   Nghe đến đây, Nhiếp Nhiên khẽ cười, “Nhưng sao em lại cảm thấy hình như anh vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong thế?”   Lời cô có ý ám chỉ, đương nhiên Hoắc Hoành hiểu.   Nhiếp Nhiên đang nói vụ ám sát xảy ra bất ngờ đêm hôm đó.  Nhớ tới vụ ám sát đêm đó, anh cũng tiếc nuối chưa thỏa mãn.   Anh vốn tính thời gian Hoắc Chử sẽ động thủ chắc là sau khi Phó lão đại gọi cuộc điện thoại thứ hai, nhưng ai ngờ Hoắc Chử lại ra tay nhanh như vậy.   Đạt Khôn vừa đi, Hoắc Chử đã tới.   Trong này không cần nhiều lời cũng biết, nhất định là có người tiết lộ bí mật hành tung của Đạt Khôn, chọc giận Hoắc Chử, mới khiến hắn gấp rút ra tay.   Nhiếp Nhiên khoanh hai tay trước ngực, dựa vào ghế, nghiêm túc đưa ra giả thuyết, “Em nghĩ từ đầu trong kế hoạch của anh đã không có Đạt Khôn rồi. Anh cho là mình thất thế, Đạt Khôn nhất định sẽ đi tìm Hoắc Chử, nhưng không ngờ là người đàn ông này lại có dã tâm lớn như vậy, muốn coi anh là con rối, khống chế toàn bộ Hoắc thị. Vì vậy anh chỉ có thể tương kế tựu kế, thuận thế đồng ý.”   “Việc anh đồng ý, em cảm thấy chỉ có hai nguyên nhân, một là vì không bị hắn phát hiện, chỉ có thể đồng ý trước, lãng phí thời gian vật lộn với hắn, chờ Hoắc Chử ám sát. Hai chính là dùng cái này làm chất xúc tác, tăng nhanh thời gian Hoắc Chử ra tay với anh.”   “Dù sao cho dù là vật lộn hay là tăng nhanh thời gian cũng được, cuối cùng anh đều muốn mượn tay Hoắc Chử để ‘chết’ một lần, thành công lui về phía sau, mà Đạt Khôn cũng có thể cắt đứt những mộng tưởng hão huyền kia, tiếp tục đàm phán với Hoắc Chử.”   “Anh cảm thấy em nói đúng không?” Nhiếp Nhiên hơi nghiêng đầu, cười nhìn anh.   Ngoài cửa xe là bông tuyết đang bay, ánh đèn đường màu vàng ấm áp chiếu vào mắt cô, gương mặt tươi cười khiến trái tim Hoắc Hoành như bị cái gì cào nhẹ.   Anh cười dịu dàng, “Người hiểu anh, không ai ngoài em.”   “Nói thật, có lúc em thật sự không thể không bội phục anh chú ý đến mọi mặt như vậy, đối với mỗi người mỗi chuyện anh đều có thể tính toán triệt để.”  Chỉ sợ Hoắc Chử đáng thương kia đến chết mới mơ hồ hiểu được đây là một trò lừa bịp bị thiết lập.   Còn trong này lừa gạt thế nào, không đợi hắn nghĩ ra thì đã chết rồi.  
Loading...