CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1751: TRỞ VỀ NHÀ HỌ HOẮC! - KINH HÃI!
Cập nhật lúc: 2021-04-08 06:23:23
Chẳng lẽ anh muốn quyết đấu trực diện với Hoắc Khải Lãng rồi à?!
“Anh nắm chắc bao nhiêu phần?”
Hoắc Khải Lãng mặc dù không phải là boss cuối cùng, nhưng cũng tuyệt đối không dễ lừa gạt giống như đám thành viên hội đồng quản trị kia.
Nếu như thua thì kết quả sẽ giống như Hoắc Chử ở trong cốp.
“Có lúc, anh chỉ có thể đoán đại khái suy nghĩ của Hoắc Khải Lãng nên chỉ có thể nói là đánh cược một lần.”
Đèn đỏ ở ngã tư sáng lên, Hoắc Hoành dừng xe, quay sang nói với Nhiếp Nhiên: “Nếu như em sợ, anh có thể đưa em đi trước...”
Anh còn chưa nói xong, Nhiếp Nhiên đã ngắt lời anh, “Hoắc Hoành, có phải anh coi thường em không?”
Nhiếp Nhiên đột nhiên nói như vậy, Hoắc Hoành hơi ngẩn ra, sau đó biết cô gái này hiểu lầm anh rồi.
“Anh không coi thường em, mà là anh cảm thấy lần này anh cũng không hoàn toàn nắm chắc, ngộ nhỡ em bị anh liên lụy thì làm thế nào?”
Nhiếp Nhiên giống như bị anh thuyết phục, gật đầu, “Ồ, hóa ra không phải anh coi thường em.” Ngay sau đó cô đổi giọng, “Vậy thì tức là không tin em.”
Hoắc Hoành không ngờ cô càng lúc càng đi xa như vậy. Nếu anh thật sự không tin cô thì có thể tiết lộ thân phận quan trọng của mình cho cô sao?!
Nhiếp Nhiên nhìn ra ngay suy nghĩ trong lòng anh, “Em nói không tin không phải có ý là anh nghi ngờ em, mà là anh không cho rằng em có năng lực giải quyết chuyện, chỉ cần được bảo vệ và chăm sóc.”
“Hoắc Hoành, anh không tin em, anh hoàn toàn không công nhận em.” Cho dù gương mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Nhiên được ánh đèn ngoài xe phủ lên chút ấm áp, nhưng ánh mắt cô vẫn vô cùng nghiêm túc.
Nghe ra được sự lạnh lùng và tức giận của cô trong câu nói cuối cùng, Hoắc Hoành lập tức hiểu ra.
Đúng vậy, Nhiếp Nhiên không phải là cô gái bình thường, cô là binh lính của đơn vị dự bị, là lính mũi nhọn.
Cô không chỉ có bản lĩnh tự bảo vệ, mà còn có năng lực đánh kẻ địch.
Sao anh có thể coi cô như kiểu con gái yếu đuối kia được chứ?
Đó là sỉ nhục cô, chà đạp lên tự tôn và kiêu ngạo của cô!
Hoắc Hoành hít sâu một hơi, áy náy nói: “Xin lỗi, anh thật sự không nghĩ đến điểm này. Anh luôn cảm thấy em là người phụ nữ của anh, anh nên bảo vệ tốt cho em, nhưng quên mất là em không cần anh làm như vậy.”
Nói xong câu cuối cùng, giọng anh khiến Nhiếp Nhiên nghe ra cảm giác ai oán. Đó không phải là tâm trạng oán phụ khuê phòng mới có sao?
Nhiếp Nhiên lập tức cảm thấy buồn cười, “Không phải là em không cần anh làm như vậy, mà là em hy vọng có thể kề vai sát cánh với anh. Em chắc chắn rằng ban đầu anh thích em không phải là thích em yếu đuối nhát gan nấp ở sau lưng anh, đúng không?”
Người nào đó bị đoán trúng tâm tư lập tức bị nghẹn họng không nói lại được.
Lúc đầu đúng là anh bị sự thông minh giảo hoạt cùng với năng lực xuất sắc của Nhiếp Nhiên thu hút, cũng mong đợi cô sẽ kề vai chiến đấu với mình.
Nhưng đó chỉ là lúc đầu, bây giờ cô thành vợ yêu của mình, anh đâu có nỡ như vậy. Huống hồ cô từng có nhiều tiền sử đến thế!
Những thủ đoạn làm việc liều mạng kia vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt anh.
“Bây giờ anh chỉ mong em có thể nhát gan một chút.” Hoắc Hoành tức giận trợn mắt nhìn cô.
Nhiếp Nhiên biết anh đang sợ điều gì.
Trên thực tế, bây giờ Hoắc Hoành cẩn thận dè dặt với cô như vậy, một phần cũng là do
cách làm việc cực đoan lúc đầu của cô mới khiến trong lòng anh có bóng đen.
Cô tươi cười chủ động kéo tay Hoắc Hoành, giống như đang làm nũng, “Vậy em bảo đảm, sẽ cố hết sức bảo vệ cho mình an toàn, như vậy có thể khiến anh yên tâm rồi chứ?”
Hoắc Hoành đâu có thể chịu được sự chủ động của cô, lập tức vứt áo giáp không còn giận nữa, kéo tay cô, khẽ véo mũi cô, “Đây là em tự nói đấy, đến lúc đó đừng có chơi xấu.”
Lúc này, đèn đỏ kết thúc, đèn xanh sáng lên.