CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1757: LÀM NGƯỢC LẠI! - TIỆC MỪNG

Cập nhật lúc: 2021-04-08 06:32:13

Bên trong phòng sách chỉ bật một ngọn đèn tường.   Hoắc Khải Lãng ngồi ở chỗ của mình, bật đèn bàn lên.   Ánh đèn màu cam ấm áp khiến sự tối tăm u ám trong phòng lui đi rất nhiều.   Hoắc Hoành ngồi xuống, khóe miệng vẫn là ý cười khẽ, “Ba có chuyện gì muốn nói với con thế?”   Một lúc sau, Hoắc Khải Lãng hơi mỉm cười, trong giọng nói trầm thấp lộ ra chút than thở, “Cuối cùng con cũng chịu đứng lên rồi.”   Lời nói đó giống như đã sớm biết chân anh không có vấn đề.  Trên mặt Hoắc Hoành không hề có quá nhiều vẻ kinh ngạc.   Anh biết mình có giả vờ giỏi thế nào, với năng lực mười năm trước của anh mà nói nhất định ít nhiều sẽ có chút sơ hở.   Nhưng lúc ấy khi hạ quyết định này, anh chắc chắn Hoắc Khải Lãng sẽ không vạch trần anh.   Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chọn được người thừa kế Hoắc thị tốt nhất mới là mục đích chính của ông ta.   Còn trong đó đấu đá thế nào, dùng cách gì để đấu, ông ta sẽ không quan tâm, ông ta chỉ cần lẳng lặng quan sát, sau đó chờ đợi kết quả cuối cùng là được rồi.   “Còn không đứng lên, con sợ con sẽ không đứng lên nổi nữa.” Anh dựa lưng vào ghế ngồi, đáp.  Hoắc Khải Lãng hơi khựng lại, vẻ mặt nặng nề khó hiểu, “Con đang trách ba à?”  “Con không dám.” Giọng Hoắc Hoành rất bình tĩnh, không có chút dao động nào.   Hoắc Khải Lãng lập tức cười lớn, “Con đang trách ba, con trách ba ngầm thừa nhận cho cách làm của A Chử, chẳng quan tâm đến cái chết của con.”   “Con chỉ là một trong những người thừa kế ba bồi dưỡng, có tư cách gì trách ba?”   Hoắc Khải Lãng ngẩn ra, ông ta rất khó nghe thấy Hoắc Hoành trách cứ thẳng thừng như vậy, có lẽ lần này anh thất vọng thật rồi.   Một lúc sau, Hoắc Khải Lãng không trốn tránh gật đầu, “Ba thừa nhận, ba chưa bao giờ đối đãi với các con như con trai, sau khi các con trưởng thành lại luôn nhìn anh em các con đấu tranh, chưa từng quan tâm đến các con. Nhưng mà A Hoành, ba thật sự ôm hy vọng rất lớn với con, ngày đó khi biết tin con mất, ba đã tiếc nuối.”   “Lúc anh Cả chết, con biết ba cũng tiếc nuối.” Hoắc Hoành lạnh lùng nói một câu, hiển nhiên không bị lời nói của ông ta lay động.   Hoắc Khải Lãng lắc đầu, “Không, không giống nhau, so với nó thì ba coi trọng con hơn. Con không có điều kiện may mắn như nó, nhưng có thể dựa vào bản lĩnh của mình leo từng bước đến ngày hôm nay.”   “Nhưng có coi trọng con thế nào, cuối cùng vẫn vứt bỏ con, không phải sao?” Nụ cười ở khóe miệng Hoắc Hoành không thay đổi, nhưng đáy mắt lại lạnh lùng.   “Vì chọn ra người thừa kế tốt nhất, ngay cả con trai danh chính ngôn thuận nhất của mình ba cũng có thể vứt bỏ, làm sao có thể vì một chút tiếc nuối kia mà nâng đỡ một người nghiện lên làm quản lý.” Hoắc Khải Lãng không do dự, lại nói: “A Hoành, con rất rõ Hoắc thị đối với ba mà nói có ý nghĩa thế nào, cho nên cho dù thời gian quay lại một lần nữa, ba vẫn sẽ không hối hận với lựa chọn ngày hôm nay.”  “Tức là cuối cùng ba vẫn lựa chọn Hoắc Chử.”   “Không, Hoắc Chử không thích hợp với vị trí này, nếu như con chết thật, sẽ có người mới đến thay thế con. Có điều may mà con quay lại rồi, ba rất mừng vì con có thể quay lại, thật sự rất mừng.”   “Ba vui mừng không phải vì con còn sống trở về, mà là con đánh bại Hoắc Chử, lại thắng khảo hạch của ba một lần nữa.”   Nhiều năm chung sống như vậy, cho dù có lúc không thể đoán được tâm trạng của Hoắc Khải Lãng, nhưng anh rất rõ tính ông ta.   Trừ Nguyễn Lương Nguyên ra, chưa bao giờ ông ta để tâm đến những người khác.  Cho dù đó có là con trai của ông ta.   
Loading...