CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1759: LÀM NGƯỢC LẠI! - TIỆC MỪNG

Cập nhật lúc: 2021-04-08 06:34:55

Trên bàn trà đặt mấy món ăn nóng hổi, có tôm xào trứng, cá xào lăn, rau trộn dưa leo, cùng với một nồi canh, nhìn rất thơm ngon.   Nhất định là vừa rồi cô đã giám sát những người giúp việc kia làm.   Hoắc Hoành ngồi đối diện cô, nhướng mày hỏi: “Anh còn chưa nói gì, sao em lại biết anh đã thành công?”   “Anh có thể sống quay lại, dĩ nhiên là thành công rồi.”   Câu nói này của cô khiến Hoắc Hoành ngẩn ra, sau đó bật cười.   Vừa rồi Hoắc Khải Lãng nói, con thắng rồi, đương nhiên là còn sống.  Còn cô thì nói ngược lại.   Cùng là một câu nói, chỉ là hoán đổi trước sau nhưng có thể thấy được tầm quan trọng của mình ở trong lòng người đó.   Ở trong lòng Hoắc Khải Lãng, đấu đá thắng mới là tất cả.   CÒn ở trong lòng Nhiếp Nhiên, có thể sống mới là tất cả.   Cô không biết câu nói vô ý thức của mình lại khiến tâm trạng anh cuộn trào rất lâu.  Hoắc Hoành nhìn chằm chằm cô gái đủ trò gian trá sắp đến tuổi trưởng thành trước mặt.  Có lẽ là đói nên miệng cô phùng lên giống như con chuột, nhìn rất đáng yêu.   Một người từ trước đến nay chưa từng để mắt đến ai, nhưng lại để mình ở trong lòng như vậy.   Thế này bảo anh làm sao mà nỡ buông tay được?   Anh đè nén sự chua xót và cảm động trong lòng xuống, không nhịn được xoa đầu cô, “Ở trước mặt em, anh thật sự không có chỗ nào để trốn.”   Trải qua mấy tháng được anh huấn luyện thân mật, Nhiếp Nhiên đã hơi quen rồi.  Mặc dù cô vẫn cau mày tỏ vẻ bực bội nhưng không tránh đi.   Đến khi Nhiếp Nhiên ăn xong rồi, Hoắc Hoành rửa mấy quả táo, dùng dao gọt vỏ cho cô.  Nhiếp Nhiên ăn uống no say dựa vào ghế, giống như con mèo lười biếng, thản nhiên nhận lấy táo anh đưa cho, cắn ăn.   Hoắc Hoành nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô, sau đó hỏi: “Hai ngày nữa là giao thừa rồi, em muốn đón thế nào?”   “Anh cho rằng bây giờ chúng ta vẫn ở cái trang viên bên kia chắc.”   Bây giờ bọn họ đang ở nhà họ Hoắc, cô lại là thuộc hạ, sao có thể thoải mái tận hưởng thế giới của hai người như ở trang viên kia được chứ?   Nhiếp Nhiên nói xong, đứng dậy lấy đồ đi tắm.   Hoắc Hoành cũng không nói nhiều, chỉ ngồi ở đó ăn nốt mấy tiếng táo cô bỏ lại.  Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên theo Hoắc Hoành đến Hoắc thị.   Nhân viên lễ tân cùng với các nhân viên khác đang định vào cao ốc Hoắc thị nhìn thấy Nhị thiếu đã lâu không gặp cùng với đôi chân đi lại không chút chướng ngại của anh, ai cũng hóa đá.   “Sao Nhị thiếu lại đến đây? Hơn nữa cô nhìn chân anh ấy đi, đã có thể đi lại rồi!”  “Đúng vậy, chuyện gì thế này?”   “Mấy người không phát hiện hôm nay Hoắc tổng không tới à?”   “Chẳng lẽ lại đổi trở lại rồi hả?”  Trong tiếng xì xào bàn tán của tất cả mọi người, Hoắc Hoành đường hoàng đi vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.   “Anh muốn tuyên cáo khắp thiên hạ à?” Ở bên trong thang máy chỉ có Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên, đương nhiên Nhiếp Nhiên không cần giả làm thuộc hạ, dựa vào trong thang máy cười nói.   “Tuyên cáo khắp thiên hạ không nên là do anh làm.”   Anh vừa dứt lời, “đing” một tiếng, thang máy đã tới phòng làm việc của tổng giám đốc.   Lúc cửa thang máy sắp mở ra, anh nhướng mày cười với Nhiếp Nhiên một tiếng, sau đó đi ra ngoài. 
Loading...