CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1769: GIAO THỪA - SINH NHẬT (SIÊU NGỌT! NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC!)
Cập nhật lúc: 2021-04-08 06:47:17
Hoắc Hoành cúi đầu nhìn người trong lòng, khóe miệng cũng không nhịn được cong lên.
Nếu có thể khiến cô ngày nào cũng cười như vậy, anh không ngại thường xuyên bị đạp, thật đấy.
Nhiếp Nhiên cười một lúc, nghe thấy bên tai mình có tiếng hít thở của Hoắc Hoành, cô hơi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện anh đang ôm mình với tư thế rất thân mật.
“Còn chương trình gì nữa không?” Nhiếp Nhiên thu lại nụ cười, khẽ đẩy ngực anh.
Hoắc Hoành buông cô ra một chút, cúi đầu nhìn gương mặt hơi đỏ của cô, nhẹ giọng nói: “Có.”
Vừa dứt lời, bên ngoài trong nháy mắt đã “đùng...” một tiếng.
Nhiếp Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một chùm pháo hoa màu vàng sáng rực nổ tung trong bóng đêm.
“Anh nói rồi, anh sẽ cho em chùm pháo hoa lớn nhất, loại pháo hoa chiếu sáng nửa bầu trời ấy.” Giọng Hoắc Hoành trầm thấp vang lên bên tai cô.
Đùng!
Lại một chùm pháo hoa nữa nở rộ trên bầu trời đêm.
Hết chùm này đến chùm khác.
Cả ngôi nhà đều được ánh sáng đó bao phủ.
Đĩa nhạc cũ trong phòng vẫn còn tiếp tục, nhưng âm thanh đã bị pháo hoa che mất rồi. Hai người vẫn duy trì tư thế ôm nhau từ lúc khiêu vũ trước đó.
Nhiếp Nhiên nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, kinh ngạc khẽ cong khóe miệng lên.
Cô thu hồi ánh mắt, nhìn người đàn ông trước mặt rồi đỡ lấy mặt anh, khẽ hôn lên môi anh, “Cảm ơn, em rất thích.”
Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, khiêu vũ, pháo hoa, toàn chuyện không mới mẻ gì nhưng anh lại làm tất cả.
Nhiếp Nhiên biết Hoắc Hoành có thể cho cô những cách hẹn hò khác hơn cả thế này. Nhưng bởi vì muốn để cô cảm nhận được kiểu hẹn hò những cô gái bình thường đều có, cho nên anh làm tất cả không qua loa chút nào, giống như sách giáo khoa tiêu chuẩn.
Trên thực tế, cô không để ý đến những thứ này, cho dù thật sự nhìn thấy những thứ này, cô vẫn cảm thấy buồn cười hơn là lãng mạn.
Nhưng... đây là tấm lòng của anh.
Hoắc Hoành thấy cô chủ động thì cảm thấy tất cả vất vả đều đáng giá.
Pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục, ánh sáng mạnh mẽ nối tiếp nhau gần như thật sự chiếu sáng nửa bầu trời, cũng chiếu sáng ngôi nhà gỗ nhỏ.
Trong ánh sáng chớp tắt với bầu không khí tươi đẹp như vậy, Hoắc Hoành chậm rãi cúi người muốn hôn cô.
Tất cả nên thuận theo tự nhiên, nhưng người anh gặp phải lại là Nhiếp Nhiên không tuân
theo lẽ thường.
Lúc anh sắp hôn cô, Nhiếp Nhiên lại phì cười.
Hoắc Hoành lập tức dừng lại.
Anh cảm thấy tối nay Nhiếp Nhiên rất thích cười, mặc dù anh thích điều đó, nhưng vào thời khắc quan trọng như vậy... liệu có không thích hợp lắm không!
“Em cười cái gì?” Hoắc Hoành khẽ nhíu mày, nhìn cô gái đang mím môi nín cười trong lòng.
Một lúc sau, Nhiếp Nhiên mới nói: “Hôm nay anh làm đầy đủ hết những chuyện bạch mã hoàng tử nên làm rồi.”
Bạch mã hoàng tử?
Hoắc Hoành lập tức không theo nổi cô, tưởng là cô đang cảm thán cái gì, cười siết chặt cái tay ở eo cô, “Vậy công chúa của anh, tối hôm em có vui không?”
Ai ngờ anh vừa nói xong, người trong lòng càng cười lớn hơn, hai tay túm lấy cổ áo sơ mi của anh, cười không thể ngừng lại được.
Đây là chuyện Hoắc Hoành chưa từng thấy.
Anh không hiểu câu này của mình buồn cười chỗ nào mà cô lại phản ứng lớn như vậy. “Rốt cuộc em làm sao thế?”